Phiên ngoại 2.
Phiên ngoại 2. Vì chuyện này mà ba sói giận Tiểu Tuyết ư?
Một tuần sau khi sinh, rốt cuộc Văn Kha cũng được xuất viện. Đương nhiên Hàn Giang Khuyết cũng nhất định đòi đóng gói chung với anh về nhà.
Ngày hôm đó rất náo nhiệt.
Dù sao chuyện này cũng là song hỉ lâm môn, Hàn Chiến không chỉ chào đón sự ra đời của hai đứa cháu nội mà thằng con trai út cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi hôn mê. Với địa vị và tài lực của nhà họ Hàn, người muốn đến tặng quà rất nhiều, trong đó không hề ít những nhân vật Hàn gia cần tiếp đãi chu đáo.
Cả một buổi chiều trong hành lang bệnh viện nườm nượp người tới lui, lại thêm có thể vì thấy nhiều người nên Tiểu Tuyết khóc lóc ầm ĩ, cứ mãi nằm trong lòng Văn Kha oe oe oe, khóc đến inh tai nhức óc. Văn Kha vô cùng xót con, bế dỗ luôn tay, bế đến mức cánh tay và eo đau nhức nhối không thôi.
Trên đường về, hai thằng nhóc tạm thời giao cho bảo mẫu và ngồi với ông nội Hàn Chiến trên một chiếc xe khác.
Lúc nào Văn Kha mới có thể nghỉ xả hơi một lát. Làm cha không hề dễ dàng, ngày đầu tiên anh vừa xuất viện đã cảm thấy áp lực đập vào mặt.
Vất vả là một chuyện, chuyện khó mở miệng hơn là những phản ứng cơ thể vừa bí ẩn vừa lúng túng kia
Hàn Giang Khuyết ngồi bên cạnh nhìn ra nỗi mỏi mệt vương đầy trên mặt Omega của mình, bèn ôm đầu Văn Kha tựa vào vai mình. Thực ra tay chân hắn vẫn chưa linh hoạt lắm, ngón tay vụng về chạm vào mái tóc mềm mại của Văn Kha, nhưng có phần không khống chế được sức. Hắn thấp giọng hỏi: "Tiểu Kha, có phải anh mệt lắm không?"
Bởi vì trong xe còn có Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ nên Hàn Giang Khuyết không nũng nịu gọi Văn Kha là "Anh trai" như lúc chỉ có hai người.
"Ngực có hơi..." Văn Kha muốn nói lại thôi.
Hàn Giang Khuyết không rõ chuyện gì xảy ra, hắn vô thức nghĩ rằng ngực Văn Kha hơi khó chịu bèn giơ tay ra định xoa, lại bị Văn Kha lặng lẽ kéo tay lại.
"Khụ." Hứa Gia Lạc đang lái xe nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu thì nhẹ nhàng ho một tiếng: "Hàn Giang Khuyết, cậu hãy cố gắng đừng để em bé khóc mãi bên cạnh Omega nhé."
Lời phát biểu của ông bố Alpha bỉm sữa duy nhất hơi đột ngột khiến người nghe không hiểu ở đây không chỉ có mình Hàn Giang Khuyết.
Phó Tiểu Vũ vừa rồi còn ngồi bên cạnh tranh thủ từng giây từng phút dùng iPad gửi email công việc bỗng ngẩng đầu lên tò mò hỏi: "Tại sao thế?"
"..."
Hứa Gia Lạc không ngờ chuyện này lại là tri thức lạ lẫm. Thực ra ban đầu hắn định lập lờ nước đôi cho qua chuyện, nhưng đã bị Phó Tiểu Vũ hỏi như thế mà còn nuốt đáp án sẽ cảm thấy càng mất tự nhiên hơn, nên hắn dứt khoát đáp: "Mặc dù khả năng cho con bú của Omega nam hơi yếu, nhưng sau khi sinh vẫn luôn có thiên tính nuôi con bằng sữa. Nên... Nếu em bé cứ khóc mãi bên mình, bản năng cơ thể của Omega sẽ cảm thấy con mình đói bụng, sẽ cố gắng tiết ra sữa."
Hứa Gia Lạc nói về vấn đề này rất chuyên nghiệp, Phó Tiểu Vũ nghe mà sửng sốt, có lẽ đó chính là điểm mù kiến thức của y.
Nhưng Văn Kha ở ghế sau còn chưa xấu hổ, mặc Hàn Giang Khuyết đã đỏ lên...
Vừa, vừa rồi hắn còn muốn dùng tay sờ nữa chứ.
Ngực Văn Kha... Đã bị như thế sao?
Hắn càng nghĩ thì tim đập càng nhanh hơn.
Thừa dịp không ai chú ý, Hàn Giang Khuyết ghé đầu kề sát Văn Kha. Nom qua thì chỉ như đang tựa lên cổ Văn Kha, nhưng thực ra chóp mũi hắn đang giần giật muốn ngửi được hương vị của người mình yêu cách cổ áo.
....
Sau khi chở Văn Kha và Hứa Gia Lạc đến nhà họ Hàn, Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ không ở lại lâu hơn, họ chỉ để quà lại rồi đi.
Hai người họ là bạn bè thân nhất, biết lúc này Văn Kha và Hàn Giang Khuyết cần nhất là nghỉ ngơi nên có lòng là tốt rồi, những chuyện khác sau lại có thể trò chuyện tiếp.
Quà của Phó Tiểu Vũ lại là hai cuốn sách. Đó không phải là sách thiếu nhi bình thường, mà có thể coi như một cuốn truyện tranh dùng vải hoa xinh xắn may thành đủ con vật màu sắc sặc sỡ. Bởi vì chất liệu bằng vải nên có thể coi như đồ chơi, dù bị trẻ con kéo xé đủ kiểu cũng không hỏng.
Có lẽ Phó Tiểu Vũ ù ù cạc cạc với việc nuôi trẻ, nhưng lúc tặng quà đương nhiên đã tỉ mỉ chọn lựa.
Hứa Gia Lạc thì thẳng thắn lôi ra bốn hộp giấy bự chảng từ trong cốp sau. Sau khi mở ra, bên trong chất đầy bỉm trẻ em.
Ngay cả Văn Kha cũng không khỏi bật cười thành tiếng.
"Giờ mấy người cứ cười đi." Hứa Gia Lạc tỏ vẻ xem thường: "Sau này hai người sẽ hiểu, bỉm xịn mới là cọng cỏ cứu mạng của người mới làm cha mẹ. Loại bỉm tôi chọn đây cá nhân tôi chứng nhận nó là bỉm xuất sắc nhất, không dễ mua được đâu. Có điều hai người yên tâm đi, bỉm của Tiểu Tuyết với Niệm Niệm tôi bao hết, không cần phải nhọc lòng lo lắng."
"Cảm ơn ông nhé Hứa Gia Lạc." Văn Kha nói.
Mà Hàn Giang Khuyết ngồi trên xe lăn bên cạnh đã bắt đầu cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu nhãn hiệu trên bỉm. Nhìn hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi buồn bực – Đúng là Hứa Gia Lạc rất thông thạo.
Hứa Gia Lạc thơm thơm hai cái thật lực lên khuôn mặt mũm mĩm hồng hào của Tiểu Tuyết và Niệm Niệm, sau đó mới rời đi.
Hắn thật sự thích trẻ con, vừa thấy hai cục cưng này đôi mắt đã ngập tràn ý cười.
.....
Tối đến, người trong nhà họ Hàn và Văn Kha gặp mặt.
Anh hai Hàn gia không ở đây, nhưng đã nhờ anh cả Hàn Triệu Cơ đưa bao lì xì của mình cho Văn Kha. Hàn Triệu Cơ còn trịnh trọng nói với anh: "Văn Kha à, vất vả rồi."
Thực ra lâu như vậy đến nay, mặc dù Văn Kha cũng ở nhà họ Hàn, nhưng rất ít khi giao lưu với mấy người anh này. Xuất phát từ quan niệm truyền thống nhất quan đến nay, chắc là mãi đến khi thấy Văn Kha thành công sinh cháu cho nhà họ Hàn, Hàn Triệu Cơ mới coi như chính thức tiếp nhận anh.
Hàn Giang Khuyết đã từng nói với Văn Kha, trong nhà họ Hàn, anh cả coi như khá chăm sóc cho hắn. Có điều hai anh em nhà này gặp nhau cũng rất bình thản, Hàn Triệu Cơ đi đến trước xe lăn cúi người ôm Hàn Giang Khuyết một cái, sau đó đứng dậy vỗ vỗ mạnh lên bả vai em trai rồi không nói thêm gì nữa.
Bữa tối là món ăn Quảng Đông, Hàn Giang Khuyết thích món cá pecca chưng.
Tay hắn hơi bất tiện, nhưng kỳ thật ngoại trừ Văn Kha hắn không thích để ai đút cho. Thời gian ở bệnh viện hắn luôn làm thế, rất chi là bướng bỉnh. Nên trước tiên Văn Kha gỡ hết xương cá nhỏ, sau đó mới để hắn chậm rãi dùng đũa gắp, Mặc dù sau đó thịt cá đều bị Hàn Giang Khuyết gắp nát bươm, nhưng vẫn ngoan cường ăn xong.
Hàn Chiến ngồi ở ghế chính liếc nhìn hai người mấy lần, nhưng cũng không nói gì.
Thực ra ông rất vừa ý Văn Kha, vả lại có lẽ ông cũng đoán được tại sao con út mình lại thích cậu Omega này.
Nhưng chờ đến khi Hàn Giang Khuyết thật sự tỉnh lại và nhìn thấy Văn Kha cưng chiều đứa con Alpha của mình như bên cạnh không có ai, Hàn Chiến thật sự vẫn chưa quen được.
Văn Kha không có hứng ăn, may là giữa trưa Hàn Chiến đã đặc biệt căn dặn nhà bếp hầm canh sụn vi cá mập, đến tối đã vừa độ lửa, nên phối thêm chút đồ ăn ngon miệng khiến Văn Kha uống thêm hai bát canh.
Hai đứa bé đã được bảo mẫu dỗ ngủ, nhưng Văn Kha đã một lúc không gặp, trong lòng vẫn rất nhớ. Khi cơm ăn đã gần xong, tiếng khóc oe oe quen thuộc lại vang lên, Văn Kha lập tức đứng dậy.
"Đói bụng nên làm phiền đấy ạ." Bảo mẫu ôm hai đứa bé ra, vốn định đi chuẩn bị sữa bột, nhưng lại bị Văn Kha gọi lại.
"Để... Để cháu bế vào cho ăn ạ." Văn Kha hơi thẹn thùng nói.
Nghe xong trong mắt Hàn Chiến dấy lên mừng rỡ, có điều không biểu hiện ra ngoài quá. Thực ra ông là kiểu gia trưởng Alpha truyền thống nhất, luôn cảm thấy trẻ con phải do Omega tự mình cho bú mới tốt. Nhưng chuyện này ông không tiện mở miệng nói với Văn Kha, vả lại cũng phải xem xét đến sức khỏe của Omega nữa, nên vẫn không nhắc đến, chỉ bảo phòng bếp hầm canh bổ sức cho Văn Kha. Trước đó Văn Kha còn yếu ớt trong bệnh viện, giờ về nhà lại chủ động nhắc đến chuyện này, đương nhiên ông rất vui vẻ.
Trái lại, Hàn Giang Khuyết hơi lo lắng, đẩy xe lăn cùng Văn Kha tiến vào phòng ngủ.
Bây giờ sức khỏe của hai người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Trước đó Hàn Chiến đã đề cập đến việc bảo họ ở lại nhà họ Hàn trong khoảng thời gian này, như thế cũng sẽ có người chăm sóc cho em bé. Việc này Hàn Chiến nói với Văn Kha, so với anh, Hàn Chiến cũng chưa nói nhiều lời mềm mỏng như thế với con ruột mình.
"Cục cưng của ba ơi, cục cưng của ba à..."
Vừa vào phòng Văn Kha đã ôm Tiểu Tuyết và Niệm Niệm vào lòng, dịu dàng dỗ dành.
Chỉ cần một lúc không thấy hai bé cưng của mình là anh đã nhung nhớ khôn nguôi. Có lẽ hai nhóc đói bụng lắm rồi, lại ngửi thấy mùi thơm trên người Omega, nhất thời khóc càng dữ dội hơn nữa.
"Hản Tiểu Khuyết, anh, anh cởi áo đây..."
Mặt Văn Kha hơi đo đỏ, việc thông báo trước với Alpha hình như rất kỳ auwcj.
Có lẽ bởi vì đây cũng là lần đầu tiên anh cho con mình bú, nên cũng chẳng biết làm thế nào để bắt đầu một cách tự nhiên.
Chỗ đó giờ đã căng tức khó chịu hơn. Thực ra Hứa Gia Lạc nói đúng, mặc dù anh là nam, cấp bậc chỉ ở mức D, nên không thể cung cấp đầy đủ sữa như những Omega cấp A. Nhưng mà... Anh vẫn có bản năng. Từ lúc Tiểu Tuyết bắt đầu khóc vào buổi chiều, cả ngày hôm nay anh hơi phiền lòng buồn bực vì cảm giác không thoải mái này.
Dưới ánh đèn màu vàng ấm, làn da của Văn Kha căng bóng sáng loáng tựa như sữa bò.
Anh cởi cổ áo ra, từ từ phanh rộng vạt áo.
Hàn Giang Khuyết ngồi trên xe lăn câu nệ tựa như trẻ con. Hắn ngoan ngoãn đặt hai tay ngay ngắn trên đầu gối, lập tức nhìn đến say mê ---
Hắn gần như không dám thở mạnh, đôi mắt đen láy chẳng chớp lấy một cái, chỉ có hàng mi dài mãi run rẩy là tỏ bày nỗi lòng.
Bị mê hoặc không chỉ có mình hắn.
Tiểu Tuyết đang khóc oe oe trong ngực Văn Kha bỗng chồm tới há miệng cắn ngực Văn Kha, tựa như một con thú non,
"Á..." Bộ phận yếu ớt đột ngột bị lôi kéo thô bạo khiến Văn Kha không khỏi đau đến mức đỏ hoe mắt, cánh tay cũng run rẩy.
"Này!" Hàn Giang Khuyết lập tức tức giận.
Có lẽ vì quá mức đột nhiên mà hắn lại run run đứng dậy khỏi xe lăn dùng một tay túm lấy tã lót Hàn Giang Tuyết từ sau lưng xách bổng bé lên khỏi lòng Văn Kha.
Cũng may phía sau tã lót cậu nhóc có chỗ nắm, nếu không động tác này của Hàn Giang Khuyết quả thực như soi ngậm lấy phần da gáy của con non.
Hàn Giang Khuyết cao đến mét chín, hắn xách bé con lên đối mặt với mình, nổi giận trừng mắt.
"Được rồi được rồi mà..."
Văn Kha dở khóc dở cười, anh cũng vội vàng đứng dậy, không biết là mình đang dỗ Tiểu Tuyết hay dỗ Hàn Giang Khuyết.
"Oa oa oa hu hu hu hu---!"
Hàn Giang Tuyết tiếp tục khóc òa.
Đương nhiên, cu cậu mặt tèm lem nước mắt nước mũi hoàn toàn không biết đây mới là lần đầu tiên ông bố Hàn Giang Khuyết nghiêm túc giận mình.
Không phải là cái lần nhóc ị đầy xe Hàn Giang Khuyết vào một năm sau;
Cũng không phải là lúc nhóc thừa dịp Hàn Giang Khuyết ngủ mà dùng bút màu vẽ đầu heo lên mặt hắn vào năm năm sau.
Mà là lần này.
Ông bố của nhóc tức ơi là tức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro