
CHƯƠNG 12: CỐ Ý
Vương Nhất Bác làm xong trò trẻ con đó mà nở nụ cười rất tươi. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn cười như vậy là lần đầu. Nụ cười đó thật là vô cùng quyến rũ nha. Tiêu Chiến cũng nhìn hắn mà khẽ nhếch môi. Y không nói gì nhưng trong lòng y lại hiện lên một ý cười thấy rõ.
“Được!Tôi đồng ý!!”
Hai người cứ vậy mà nhìn nhau mãi. Vương Nhất Bác thì cười không ngớt. Hắn chợt nhận ra hắn chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Trước đây hắn chỉ lạnh lùng và ít nói, tuy rằng hắn có trái tim nhạy cảm, biết yêu thương, quan tâm người khác nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra. Cả lối sống buông thả của hắn, cũng là bị yếu tố tâm lý chi phối, hắn nào có muốn thế.
Tiêu Chiến ngược lại không cười. Y chỉ nhìn hắn nhưng trong lòng cũng thoải mái thấy rõ. Y nhận ra, trước mặt người này, y không cần đề phòng cẩn thận, cũng không cần phải nghiêm trang chỉnh tề làm gì. Y có thể trong phút chốc mà sống đúng với cảm xúc của y. Vừa tinh nghịch, vừa xuề xoà.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình không ăn nữa, hắn liền gắp thức ăn bỏ vào cho Tiêu Chiến. Thấy y bị lem ở miệng, hắn lấy khăn giấy lau miệng cho y. Hắn vừa làm vừa cất giọng quan tâm.
“Nào ăn đi bác sĩ Tiêu! Anh coi mặt anh lem hết rồi kìa!”
“Tôi lau sạch rồi! Lau như vậy có giống người yêu không ta? Hihi!”
Vương Nhất Bác cứ vô tư mà thể hiện những hành động tình cảm kia như không có gì. Hắn đâu biết người đối diện trái tim đang đập thình thịch, khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến đúng là đang xấu hổ một trận, mặt y đã bắt đầu đỏ lên lợi hại. Y sợ người kia phát hiện ra nên giở giọng lạnh lùng.
“ Người yêu….yêu..yêu cái đầu cậu đó! Tôi chỉ là giúp cậu vì cậu đã giúp tôi thôi!!! Đừng có nghĩ nhiều!!”
“Được! Được! Không nghĩ nhiều! Nhất định vậy!!”
Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về. Trời đã khuya lắm rồi nên có chút lạnh. Tiêu Chiến ngồi trong xe nhưng cũng khoanh tay cong người lên đôi chút. Vương Nhất Bác thấy vậy cất giọng.
“Anh lạnh sao?”
“À một chút thôi! Không sao! Cậu cứ lái xe đi!”
Vương Nhất Bác là người rất tuỳ ý. Hắn đã thích làm gì thì cũng chẳng ai cản nổi. Hắn lập dừng xe lại bên đường. Sau đó hắn cởi áo vest ra khoác lên cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vì hành động này mà mở tròn mắt ngạc nhiên. Y định từ chối thì hắn đã cất giọng ngay.
“Tôi biết anh ngại! Đừng ngại nhé! Đó cũng là chuyện bình thường thôi mà!”
“Thế sao?”
“Đúng vậy!”
Tiêu Chiến nghe hắn nói chỉ biết nhếch miệng lên. Y từ khi gặp hắn đã chứng kiến qua không ít những chuyện kỳ quặc hắn làm nên chuyện này cũng không có gì làm lạ. Hắn còn từng bế y lên rồi nữa là. Hai người còn nháo loạn hôn nhau một trận nữa, những chuyện này có là gì đâu.
Tiêu Chiến cứ vậy mà nghĩ thầm trong người.
“Bình thường! Bình thường thôi!!”
Vương Nhất Bác rồi cũng chở Tiêu Chiến về đến nhà. Hắn định theo Tiêu Chiến lên nhà nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ mà từ chối hắn. Vương Nhất Bác biết tính Tiêu Chiến nên chỉ đừng lại mà nhìn y bước đi. Hắn đút tay vào túi quần tựa vào thành xe mà nhìn người kia đi khuất rồi mới vào xe rời khỏi…………………..
…………………………………………
Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác gặp mặt Vạn tiểu thư. Chiều nay hắn sẽ đến nhà hàng đã được đặt trước. Vương Nhất Bác từ sáng đã nhắn tin với Tiêu Chiến qua webchat rồi.
Tiêu Chiến đang làm việc trong văn phòng khoa ngoại nhưng điện thoại của y cứ “ting ting” liên tục. Mở điện thoại ra đã thấy tên Vương vô liêm sỉ đó hiện hồn trên webchat.
“ Hi bác sĩ Tiêu! Anh đang làm gì đó?”
“Cậu kia! bây giờ đang là giờ làm việc! Cậu muốn tôi mất việc phải không hả? Ngừng ngay cho tôi!!!”
“Hic! Tôi dừng ngay!!!”
Trưa đến Tiêu Chiến đang ăn cơm cùng đồng nghiệp. Điện thoại lại kêu lên làm y giật cả mình. Suýt chút nữa y đã làm rơi điện thoại rồi. Mở điện thoại ra, Tiêu Chiến lại thấy tin nhắn của tên họ Vương kia.
“Hi bác sĩ Tiêu! Ăn cơm chưa nè?”
“Đang ăn! Có chuyện gì?”
“Hổng có chuyện gì! Chỉ là hỏi thăm xem anh đã ăn cơm chưa? Người gầy như vậy nhớ ăn nhiều vào nha! Không là tôi đau lòng đó! Hihi!!”
“Không cần cậu quản!!”
Tiêu Chiến nghe người kia nói như vậy thì mặt có chút đỏ. Có thể tại Vương Nhất Bác vô tư quá nên không để ý, nhưng Tiêu Chiến lại là người sống tình cảm nên y dễ bị những câu nói kia làm cho xúc động. Chỉ trách tên Vương mặt lạnh kia cứ vô tư mà thả thính không thôi.
Tiêu Chiến cứ vừa ăn vừa nhắn tin, mặt cho chút đỏ rồi có lúc lại cong môi cười. Y không chú ý người ngồi gần đó đang buồn vô cùng. Lưu Tiểu Bình hôm nay vào ăn muộn nên không ngồi gần Tiêu Chiến như mọi hôm. Hắn ngồi cách xa một chút. Nhưng những biểu hiện của Tiêu Chiến đều được Tiểu Bình thu hết vào tầm mắt. Hắn thấy Tiêu Chiến nhìn vào điện thoại vừa nhắn vừa cười mỉm thì trong lòng gợn sóng. Hắn thừa biết cảm giác này trải qua nhiều rồi nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
Thời gian trôi thật nhanh. Bây giờ đã là đầu giờ chiều. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Hắn mở máy nhắn cho Tiêu Chiến.
“Hi Bác sĩ Tiêu à! Anh nhớ phải đến nhé!”
“Nếu anh không đến là tôi chết chắc! Tôi chờ anh, anh nhất định phải đến!”
“Được rồi! Tôi biết rồi! Cậu cứ nhắc từ sáng tới giờ rồi! Tôi đau hết cả đầu rồi nè!!!”
“Hi!sorry!”
Vương Nhất Bác đến điểm hẹn. Hôm nay hắn ăn mặc rất lịch sự. Vạn tiểu thư thấy hắn thì đã nở một nụ cười thật tươi.
“Chào anh Nhất Bác!”
“Chào cô Vạn tiểu thư! Cô chờ lâu chưa?”
“Em cũng mới đến thôi!”
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi. Vạn tiểu thư vậy mà chẳng nhìn ra sự khó chịu trong lòng hắn. Cô cứ mãi nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Cô như đã chìm luôn trong ánh mắt sắc sảo ấy. Nhất Bác biết Vạn tiểu thư đang nhìn mình không rời một chút thì lấy làm bối rối. Hắn cứ cúi xuống nhìn vào điện thoại mà lẩm bẩm.
“Sao bây giờ chưa đến nữa? Tôi sắp không xong rồi anh biết không?”
Kỳ thật Vương Nhất Bác bây giờ trong lòng đang nhộn nhạo cả lên . Hắn cực ghét phải ở trong không gian gượng gạo này. Vạn tiểu thư thấy Vương Nhất Bác thất thần thì cất giọng ngọt ngào.
“Nhất Bác à! Anh làm sao vậy? Anh ốm sao?”
Cô đứng lên rất tự nhiên định bước qua bên Vương Nhất Bấc thì một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng hắn.
“Nhất Bác! Em ở đây sao?”
Vương Nhất Bác quay lại. Trước mặt hắn là Tiêu Chiến. Hôm nay y ăn mặc thật đẹp, chẳng xuề xoà đơn giản như bình thường. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến rồi lại thấy y cười mà trái tim gợn sóng. Không hiểu sao tim hắn như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Vương Nhất Bác nhất thời cứng đơ không thể làm gì cả. Hắn cứ vậy mà nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Tiêu Chiến thì ngược lại, tự nhiên vô cùng. Y đang giúp Vương Nhất Bác nên “diễn” rất nhiệt tình. Y bước đến gần Nhất Bác mà đưa tay sờ lên trán hắn rồi cất giọng dịu dàng.
“ Em mệt sao? Để anh xem?”
“Không sao! Em….Em không sao!”
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nhận được ánh mắt của nhau nên phối hợp diễn rất ngọt.
Tiêu Chiến tự nhiên mà ngồi sát bên Nhất Bác. Y khoác tay Nhất Bác mà cất giọng nũng nịu.
“Nhất Bác à! Ai vậy?”
“À! Đây là Vạn tiểu thư! Em và cô ấy có hẹn ở đây!”
Tiêu Chiến nghe vậy thì lườm Nhất Bác một cái cháy mặt. Tuy Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang diễn nhưng cái ánh mắt này cũng thành công khiến hắn run lên một phen.
Tiêu Chiến quay về nhìn Vạn tiểu thư cất giọng vô cùng lịch thiệp.
“Xin chào Vạn tiểu thư! Xin tự giới thiệu, tôi tên Tiêu Chiến, là người yêu của Vương Nhất Bác. Rất vui được làm quen với tiểu thư!!”
Vạn tiểu thư nghe Tiêu Chiến nói thì trong lòng khó chịu lắm nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn cười cười thật gượng gạo.
Suốt cả buổi, Tiêu Chiến cứ vô tư “mỉm cười” với Vạn tiểu thư, vừa “ vô tư” gắp thức ăn và trò chuyện cùng Nhất Bác. Vương mặt đen cũng không phải vừa, hắn được nước cùng phối hợp với Tiêu Chiến đến ngọt ngào.
Vạn tiểu thư nhìn thấy hai người nhất thời hết chịu nổi mà xin phép về trước. Khi cô ta đi rồi, Nhất Bác và Tiêu Chiến mới thở phào một trận. Tiêu Chiến cơ hồ mồ hôi đã rỉ một tầng trên trán. Y lấy giấy mà lau lau cả mặt rồi cất giọng mệt mỏi.
“Mệt chết tôi rồi! Mệt chết tôi rồi!”
“Anh mệt lắm sao? Để tôi lau cho!!!”
“Không cần! Tôi…Tôi tự lau được!!!”
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ngại ngùng vô cùng. Y biết Vương Nhất Bác lại dở thói “tự nhiên” của mình ra. Y với những cử chỉ đó có chút “ căng thẳng”, nói thẳng là ra không quen. Ngày xưa Thẩm Triều cũng không có bày ra cử chỉ đó nhiều như tên Vương mặt lạnh này. Vậy nên y phải dừng ngay Vương Nhất Bác lại để hắn không được nước tự do mà làm tới.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại nghĩ đến những hành động nũng nịu ngọt ngào y “diễn” cùng hắn mà bất giác cong khoé môi. Hắn chợt điên rồ nghĩ rằng nếu như những cử chỉ kia là thật, hắn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời. Một chút tiếc nuối lướt qua trái tim hắn. Nhưng chuyện đó cũng không ngăn hắn nhìn Tiêu Chiến.
Hôm nay Tiêu Chiến phải nói là ăn mặc thật đẹp. Y khác hẳn ngày bình thường, nét quyến rũ thể hiện ra rõ rệt. Bình thường y ăn mặc rất rộng rãi xuề xoà nên nhìn đáng yêu nhiều hơn. Nhưng hôm nay thì đúng là quá đẹp trai, quá quyến rũ rồi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà ánh mắt ngẩn ngơ. Trái tim hắn vì thế đập những nhịp rất lạ thường, cảm giác này hắn chưa bao giờ có. Cảm thấy mình có chút vấn đề, Vương Nhất Bác cố cất giọng đánh trống lảng.
“Bác sĩ Tiêu! Hôm nay anh ăn mặc rất đẹp nha!”
“Cậu quá khen rồi! Làm sao mà đẹp bằng Vương thiếu được chứ!”
“Anh quá khen rồi! Nhưng mà anh cứ tiếp tục đi! Tôi thích! Hihi!!!”
“Cậu bị tự luyến sao? Haha!!!”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vì những câu nói đùa này mà phá lên cười. Không khí lại trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rủ nhau đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Bọn họ đi xuống tầng 1 thì bắt gặp Thẩm Triều và Tiểu Nguyệt đang ăn tối cũng vài người bạn. Vương Nhất Bác thì không biết hai người này mặc dù hắn đã từng nghe máy của Thẩm Triều. Tiêu Chiến liếc thấy hai người kia ngồi đó thì chợt sững người. Y tuy không còn yêu thương gì Thẩm Triều nhưng nhìn thấy cảnh người trước mặt cũng không khỏi đau lòng. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác lôi nhanh để đi ra ngoài. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên vì hành động này, vừa mới thấy Tiêu Chiến đi đứng thong thả nói chuyện vui vẻ đây mà, sao bây giờ lại muốn đi nhanh như ma đuổi thế. Hắn chưa kịp hỏi Tiêu Chiến thì thấy có giọng nói từ phía sau lưng cất lên.
“Khoan đã!!!”
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì giọng nói này liền dừng phắt lại. Vương Nhất Bác lại được một phen ngạc nhiên khác. Hắn chưa hiểu dầu đuôi câu chuyện như thế nào thì cảm giác bàn tay của Tiêu Chiến đang run lên dữ dội. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến thì thấy trán y đã rỉ một tầng mồ hôi. Đúng lúc y quay lại, Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt y. Ở trong đôi mắt đó, Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn thấy những tia máu hằn đỏ, ánh mắt như có nước. Vương Nhất Bác chợt hiểu ra câu chuyện. Đây không ai khác là người yêu trước của Tiêu Chiến. Cái tình yêu 3 năm của Tiêu Chiến đã kể qua. Vương Nhất Bác còn nhớ rất rõ biểu cảm của Tiêu Chiến khi kể câu chuyện đó: đau lòng. Đúng, Tiêu Chiến vô cùng đau lòng, đau giống như ai đó đâm vào tim y vậy.
Vương Nhất Bác thấy được Tiêu Chiến bây giờ đang run rẩy vì tức giận, vì đau lòng. Hắn nhìn thấy vậy tự nhiên trong lòng vô cùng đau xót như bị ai đó bóp lấy quả tim, khó chịu vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hắn nắm chặt tay y không buông.
Tiểu Nguyệt và Thẩm Triểu cùng đám bạn kia bước lại gần Tiêu Chiến và Nhất Bác. Tiêu Chiến là người tiểu Nguyệt chưa bao giờ vừa mắt. Chỉ cần ả gặp Tiêu Chiến, ả sẽ sinh lòng ghen ghét. Hôm nay ả gặp được Tiêu Chiến, ả liền muốn chọc tức Tiêu Chiến.
“ Ai yô! Chẳng phải đây là bác sĩ Tiêu sao?”
Tiêu Chiến nghe tiểu Nguyệt gọi tên mình thì bực lắm. Y chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần. Tiêu Chiến bóp mạnh tay Nhất Bác ra hiệu rời đi, nhưng Vương Nhất Bác không chịu. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Ngược lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại rất thích những tình huống như thế này. Càng trái ngược hắn càng muốn tham gia. Hắn tận cùng là muốn xem thử bọn người kia có thể diễn được thứ gì trước mặt hắn.
Vương Nhất Bác sau câu nói của tiểu Nguyệt lập tức lên tiếng.
“ Cô gái à! Cô nói đúng rồi đó! Đây chính là bác sĩ Tiêu của tôi!”
Tiểu Nguyệt nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Cô không biết người đàn ông đẹp trai bên cạnh Tiêu Chiến là ai. Thẩm Triều lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Hắn cũng phải thú nhận người đàn ông đứng trước mặt hắn rất trẻ, lại sắc sảo, quyến rũ vô cùng. Trong lòng hắn lại nổi lên chút ghen tị.
Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn lướt qua mặt Tiểu Nguyệt và Thẩm Triều thôi đã thấy hết sự ghen tị trong đó. Chỉ chừng đó thôi đã làm hắn cười trong lòng một trận. Hắn chính là đang muốn mấy kẻ đó phải thể hiện điều đó ra: ghen tị. Bây giờ hắn chỉ cần tác động vào làm cho nỗi ghen tị đó lớn lên là thành công rồi.
Vương Nhất Bác là ai chứ. Hắn đích thị là một kẻ tình trường dày dặn. Mấy chuyện tạo cảm giác cho người khác, hắn là bậc thầy.
Vương Nhất Bác vừa cố ý nhìn Tiêu Chiến say sưa vừa cất giọng hướng về tiểu Nguyệt.
“Bảo bối à! Sao anh lại ngại ngùng như vậy. Có em đây! Anh đừng ngại nhé!!!”
Nói rồi hắn thả tay Tiêu Chiến mà bắt lấy eo của y kéo vào lòng mình. Lực tay ôm của hắn chặt đến nổi Tiêu Chiến bây giờ đã dựa hẳn vào người Vương Nhất Bác không có một kẽ hở.
Thẩm Triều, Tiểu Nguyệt thấy thế thì càng ghen tị hơn. Cô nhìn người đàn ông quyến rũ trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên.
“Cậu là ai? “
Vương Nhất Bác chỉ chờ câu nói đó phát ra đã ngay lập tức đáp lại.
“Cô gái! Cô là đang hỏi tôi sao?”
“Vậy tôi cũng xin giới thiệu môt chút. Tôi tên Vương Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn Sino, cháu trai duy nhất của Vương Bích Cầm, chủ tịch hiệp hội doanh nhân Bắc Kinh!”
Tiểu Nguyệt nge vậy thì thất kinh. Cô không tin mình lại được chạm mặt Vương thiếu gia của Vương thị tại đây. Cô ta đã nghe giới doanh nhân có nói đến vị thiếu gia họ Vương này vô cùng đẹp trai và thông minh xuất chúng khi cô đi dự tiệc cùng cha mình. Cô nghe qua thì đã thầm thán phục trong lòng, không ngờ hôm nay lại gặp trong tình huống oái ăm này. Cô nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Cô ta bây giờ vô cùng ghen tị với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn thấy sự ghen tị hằn lên mặt của Tiểu Nguyệt nên đắc ý mà diễn tiếp. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của Tiêu Chiến mà cất giọng ngọt ngào.
“ Cũng xin giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ Tiêu, là người yêu của tôi. Chúng tôi cũng vừa quen nhau thôi. Nhưng tôi cảm thấy thật vô cùng may mắn vì gặp được anh ấy! Phải không bảo bối?”
Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy hai khuôn mặt của Tiêu Chiên mà nũng nịu. Tiêu Chiến lúc nãy giờ nhất thời cứng đơ cả người bởi những câu nói đường mật của Vương Nhất Bác. Y cũng biết là hắn đang diễn nên tâm tình bây giờ có chút bình ổn. Tiêu Chiến vẫn để im cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không tỏ ý phản đối gì cả nên cũng không kiêng dè mà tiếp tục. Hắn bây giờ có chút mâu thuẫn trong người. Ban đầu hắn là chủ định diễn để giúp Tiêu Chiến. Nhưng càng về sau, hắn cảm giác mình không còn diễn nữa. Nhất là khi hắn hôn lên mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến. Hắn như đang thể hiện cảm xúc thật của mình ra ngoài.
Vương Nhất Bác bây giờ thực sự nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ, ôn nhu.
“Bác sĩ Tiêu của em! Em đang ở đây! Nhìn anh kìa ,sao lại ngại ngùng như thế. Thật đáng yêu mà!!!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sau màn chạm môi này thì sững sờ vô cùng. Y cảm nhận được môi của Vương Nhất Bác rất mềm mại. Tiêu Chiến trong một phút điên rồ dường như rất thích đôi môi ấy. Bây giờ đứng gần y còn có người yêu cũ, người mà y mãi không muốn nhìn thấy nữa. Chi bằng………..
Vương Nhất Bác định rời đôi môi Tiêu Chiến ra nhưng Tiêu Chiến nhanh hơn đã quàng lấy vai của Vương Nhất Bác mà đặt vào môi Vương Nhất Bác một nụ hôn….rồi lại một nụ hôn thật sâu. Vương Nhất Bác ban đầu bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười mà nhắm mắt lại. Hắn cũng tình nguyện chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào này. Hai người cứ vậy mà hôn nhau triền miên không dứt. Tiểu Nguyệt và Thẩm Triều nhìn thấy vậy thì tức tối lắm.
Vương Nhất Bác sau màn hôn nhau say đắm thì cũng rời Tiêu Chiến ra. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng mà cất giọng hướng về phía mấy người kia đang há hốc mồm.
“Các người đó! Từ nay đừng làm phiền bảo bối của tôi. Tôi chỉ cần thấy anh ấy vì các người mà buồn bực thì tôi đây cũng không rảnh rỗi để yên cho các người nữa đâu. Vương Nhất Bác tôi chưa bao giờ nói đùa và sau này cũng không bao giờ nói đùa! Hãy nhớ rõ!!”
Vương Nhất Bác sau đó đã nắm tay Tiêu Chiến thật chặt mà cất giọng ngọt ngào.
“Bảo bối! Cùng đi với em nào!!!”
Hai người cứ vậy mà nắm tay nhau cất bước rời khỏi…
....................❤❤❤.....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro