Chương 2 ĐỤNG CHẠM
Buổi sáng hôm nay...
"Hôm nay thời tiết thật đẹp,tôi đang thơ thẩn ngồi trên xe đạp ,ngôi trường tôi học là trường quốc tế X School,học sinh muốn vào ngôi trường này phải đạt số điểm cao và gia đình phải có điều kiện vì tiền học phí rất cao nên đa số đều là có người đưa đón,nói học sinh "cá biệt khó khăn" nhất có lẽ là đi xe đạp điện...
Trong trường này Cậu tuy không phải học sinh xuất sắc nhất nhưng cậu là học sinh giỏi các môn tự nhiên nhất trường ,vì các môn đó cậu luôn đuợc thầy cô tin tuởng và bầu chọn đi thi các cuộc thi lớn , không làm thầy cô thất vọng cậu luôn đoạt giải cao nhất trong các cuộc thi nên rất đuợc các bạn nữ ngưỡng mộ, trong đó có cả tôi. Tôi rất ghét những môn học đó.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ , tôi vô tình tông vào xe trước mặt , do bất ngờ và giật mình tôi lỏng tay khiến tôi đổ xe và bị vài vết xước nhẹ ở tay, chưa kịp xác định lại mọi việc tôi nghe giọng nói quen thuộc:
" Tuệ Hồng, Cậu đi xe kiểu gì vậy ?"
Tôi ngước lên nhìn hai người trước mặt , trái tim lỡ một nhịp khi nhìn khuôn mặt đó... phải đó là Kiều Linh và Tuấn Hiệp . Vừa nói hai người họ vừa đỡ tôi đứng dậy.
"Xin lỗi , tớ không cố ý... Hai người có sao không?"
"Không sao" Tuấn Hiệp dửng dưng đáp!
"Lần sau cậu nên cẩn thận hơn, thôi đi thôi anh muộn học giờ" Kiều Linh nói vừa đẩy Tuấn Hiệp đi.
Còn tôi...!!!???
~~~
Và ngay buổi chiều ngày hôm ấy, tôi gặp lại Tuấn Hiệp, lần này cậu lại đi chung với Kiều Linh.
Hai người họ ngồi cùng bạn bè,đa số là bạn của Tuấn Hiệp. Bọn họ ngồi một khoảng cách khá xa với tôi trong café. Nhóm người ấy đang lên lịch đi chơi xa vào ngày nghỉ sắp tới!
Đối với tôi chẳng bao giờ tôi quan tâm đến những việc đó , ngày nghỉ đối với tôi là ngủ,cày truyện và phim...
Như thường Lệ, tôi rất hay đến đây với bạn thân tôi Hà My đuợc tôi đặt biệt danh là My Tề . Tôi rất nhiều lần bắt gặp hai người họ cùng bạn bè. ở đây. Mỗi lần như vậy đều thấy Tuấn Hiệp và Kiều Linh ngồi cạnh nhau.
Tuấn Hiệp và Kiều Linh hay ngồi cạnh nhau, dù cho bọn họ chẳng có bất cứ hành động thân mật nào giống như những cặp đôi nào khác cả. So sánh Tình yêu của hai người đấy với những người cùng trang lứa, tôi có cảm giác tình cảm giữa Tuấn Hiệp và Kiều Linh trưởng thành hơn phần nào , bọn họ không thích khoe khoang về chuyện riêng của bản thân mà giữ điều ngọt ngào ấy cho riêng mình.
_" Cứ quyết định vậy đi." -Tuấn Hiệp nói rồi đứng dậy
Kiều Linh thấy Tuấn Hiệp rời bàn vội đứng dậy nũng nịu nói :
"Anh Hiệp ,em muốn ăn kem!" - vừa nói vừa tỏ vẻ đáng yêu
"Được để anh đi lấy !" -Tuấn Hiệp nói
Vì quá vui nên Kiều Linh vướng chân vào cạnh bàn,mất đà , suýt chút nữa ngã chúi mặt xuống mặt sàn nếu như không có Tuấn Hiệp nhanh tay đỡ kịp. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu cười xòa trước vẻ hậu đậu của người yêu.
Lần này, nụ cười của cậu lại khiến trái tim tôi khẽ nhói lên.Nụ cười ấm áp tựa như ánh dương, nhưng lại gay gắt, soi rọi tâm hồn tôi như đến ngạt thở, giá như người ấy là tôi. Tôi ghét cái cảm giác này.
"Tại sao người Tuấn Hiệp chọn lại là Kiều Linh? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro