Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương7: Talk

-À em có muốn uống rượu không

- Có

Nghe cậu bảo có thì anh liền đi lại cái tủ đang chưng bầy các loại rượu đắt đỏ và quay hiếm, liếc áo qua rồi tùy tiện lấy một chai rồi đặt lên chiếc bàn tiếp khách.  rồi anh lấy thêm hai ly rượu dạng rocks không biết từ đâu ra. Ngồi xuống chiếc ghế sô pha, anh rót rượu vào ly rồi để trước mặt cậu . Sau đó lại rót cho bản thân một ly nhàn nhã hỏi

- Em nhớ dáng vẻ người em nói không

- Nhớ chứ sao lại không

Cậu nói tiếp

- Ngoại hình của cô ả đó ấn tượng phết mà, tóc đỏ mắt xanh lam, người tốt

Anh nghi hoặc hỏi

- Người tốt?

Thấy anh không hiểu ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay cậu đổi từ, thản nhiên nói

- À vòng một đầy đặn ý

- Anh tưởng em sẽ khó chịu khi nhớ lại chứ, sao em lại bình thản lạ kì như vậy?

- Lúc này em còn quát anh nói anh đừng chối rồi cái gì mà còn đến trước mặt em khiêu khích cơ mà

Cậu à một tiếng sau đó chống cằm, cầm lấy ly rượu anh rót cho mà lắc lắc vài cái. Nói lại với giọng điềm nhiên

- Chắc lúc đó kích động quá, chứ anh biết rõ em thích cái đẹp mà nhỉ

Cậu chép miệng hồi tưởng lại nói tiếp

- Cô gái đó rất đẹp, không phải kiểu dịu dàng mà là kiểu khí phách nữ cường ý, có lẽ là một cô gái mạnh mẽ

- Lúc cô gái đó đứng trước mặt em, em có lóe lên suy nghĩ, có phải ai thuê người muốn chia rẽ tụi mình không. Nhưng cái ánh mắt đó thì không thể nói dối

- Cô gái đó thật sự thích anh

Anh không quan tâm tới câu cậu vừa nói nắm thóp trọng điểm

- Người em nghĩ tới là thuê người chia rẽ là ai

Cậu chán ngán nói

- Em đang cảm xúc mà anh quan tâm gì đâu không à. Không nhớ

- Chắc ai đó ganh tị hoặc gì đó ai biết được, anh nghĩ thử xem ai có khả năng

Nói rồi cậu uống một ngụm rượu, thầm nghĩ đúng là rượu ngon dễ dàng chiều chuộng được vị giác của cậu

Hai người cũng chìm vào sự im lặng. Nhìn anh đang nghiêm túc suy nghĩ cậu cũng chẳng bận tâm mấy. Chứ tập trung  với ly rượu của mình mà nhâm nhi. Dường như nhớ ra gì đó cậu đưa ánh mặt về phía anh bảo

- Ah có gia đình em này, gia đình à không nói đúng hơn là cái gia phả nhà em nghe tới họ Lâm ai cũng có phản ứng khá kì lạ

- Gia đình em vốn đã chấp nhận việc em quen đàn ông, nhưng khi nói tên anh ra thì ai cũng ngăn cản em đấy

Anh hơi ngơ ra đáp

- Sao em không kể với anh chuyện đó với lại hình như bên nhà anh cũng có phản ứng khá đặc biệt khi nghe tới em đấy

- Đặc biệt là như thế nào?

- Cũng không rõ anh khi ấy chỉ nghĩ do anh quen con trai nên họ mới phản ứng như vậy nhưng hình như không phải

- Anh có kể cho em rồi đấy, nghĩ là công khai từ lâu rồi họ không nói gì nữa thì đã chấp nhận anh nhưng mà khi nghe là quen em thì lại bắt đầu nói kháy nó đểu nhưng sau đó tự nhiên lại im lặng không nói gì nữa

Cậu đùa cợt nói

- Sao yêu nhau lúc đó thấy bình yên lắm mà, giờ tự nhiên cái sóng gió hai bên tộc ngang

Nghe cậu nói, anh tự nhiên mỉm cười một cách kì lạ, ánh mắt lóe lên vài tia nguy hiểm. Cái nụ cười ấy làm cậu rùng mình

Anh dễu cợt bản thân nghĩ đến bản thân bốn năm tìm cậu đến mơ hồ, vậy mà không cảm thấy vấn đề có thể xuất phát ở gia tộc. Nghĩ vậy nụ cười trên môi anh càng nhếch cao hơn

Chắc có lẽ phải "thăm hỏi" các bô lão rồi

- Em định về liền không - anh hỏi

- Đạt được mục đích rồi muốn đuổi khách hửm

Cậu nghiêng đầu hỏi. Mấy lọn tóc cũng theo động tác của cậu trượt xuống. Cậu khẽ cười  càng làm vẻ đẹp của cậu thêm sức sát thương

- Ai nào dám đuổi, anh muốn nhốt em lại còn không được

Anh đứng lên vương tay vén lấy lọn tóc của cậu rồi nhẹ nhàng uốn nó quanh ngón tay sau đó lại dịu dàng hôn lên mí mắt cậu

Đưa tay ôm hai bên má của cậu để trán của hai người chạm vào nhau anh khẽ nói

- Bốn năm nay chứ tưởng em đang ở nước ngoài, bay đến đủ nơi cuối cùng em lại chẳng ở đâu xa

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim dường như lạu rung động lần nữa, sắc mặt cũng dần đỏ lên. Trong khoảng khắc này hai người giống như trở lại trước kia thoải mái và yên tâm khi biết đối phương sẽ luôn ở đấy, không rời đi.

Nhìn ngắm nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ở rất gần như vậy bỗng rất hoài niệm, trong những lần gặp đầu tiên cậu đều là bị vẻ đẹp này hút hồn

Cậu không biết trong kí ức của anh lần đầu anh gặp cậu là khi nào, nhưng lần đầu cậu gặp anh chính là rất lâu về trước khi anh chỉ là một đứa trẻ ngây thơ chưa rõ chuyện gì

----------------

Ở một buổi đấu giá từ thiện, trong dòng người đông đúc, lại có một cậu bé đứng đó rất thu hút ánh nhìn. Làn da trắng hồng, đôi mắt đơn thuần lại như tỏa ra ánh sáng nhưng lại mặt một bộ com lê nhìn rất gò bó chẳng hợp chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro