Chương 5
Cậu đang ngồi ở quầy thì bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng, ngóai đầu nhìn quanh quán bar cậu thấy không có gì bất thường nên quay lại nói chuyện tiếp với Lâm
Nói chuyện được vài câu thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo lên, là điện thoái của Lâm
- Cậu đợi cháu một chút nhé
Nói xong y cầm điện thoại đi đến nhà về sinh, cậu gật đầu một cái rồi quay vào uống rượu tiếp. Nhìn viên đá trong ly chuyển động theo thao tác lắc nhẹ ly của cậu, cậu lại bắt đầu suy tư
"Sang năm cũng là lúc mình nghỉ hưu nhỉ, không biết có nên tự kinh doanh không nhỉ hay vào công ty của ai đó làm đại, ưmmm chán thật gặp lại anh ta xong cảm thấy mọi thứ tẻ nhạt hơn hẳn"
"Cũng 30 tuổi rồi, chẳn rõ mình nên chọn cái nào cho đúng, hay rời xa thành phố đến một vùng quê nào đấy nà sống nhỉ, nuôi thêm mấy con gà…lý tưởng phết"
Rồi cậu chứ chống cằm suy nghĩ lung tung
Đến khi Hoài Lâm quay lại với bộ dạng hốt hoảng
- Cậu ơi, đồ án của con xảy ra vấn rồi, giờ con phải về coi đã, lần tới đãi cậu bữa khác, con xin lỗi nha
- Không sao
Rồi cậu đưa chìa khóa xe cho Hoài Lâm
- Lái xe cậu về đi cho nhanh, cháu đang vội mà đúng không
- Cháu lái xe cậu thì chút cậu lái gì về?
- Gọi xe, gọi quản gia thiếu gì cách chứ cháu đi đi
Lâm do dự một lúc rồi gật đầu một cái và chạy đi
- Tuổi trẻ trắc trở, haiz
Hoài Lâm vừa đi thì, người ngồi ở chỗ tối kia liền đến gần, là một người đàn ông trưởng thành, cao khoảng mét chín, mắt phượng cùng con ngươi đen láy, ai nhìn vào cũng sẽ bị hút hút hồn. Mũi cao với mái tóc đen được chia ngôi 7/3 càng làm tôn lên vẻ đẹp góc cạnh của người đàn ông này
Người này ngồi xuống chiếc ghế vừa trống do Hoài Lâm rời đi, lúc này cậu cũng chẳng bận tâm mấy vẫn chăm chăm với ly rượu của mình, người đó lên tiếng
- Sao lại ngồi đây một mình vậy nhỉ
Lúc này cậu không nghe rõ người kia nói gì vì trong quán khá ồn, nhưng chắc là nói với cậu. Dời ánh mắt sang người bên cạnh, không nhìn thì không sao nhưng nhìn rồi thì thất kinh. Cậu đờ người hai mắt mở to
Sau vài giây hoảng hốt cậu lấy lại vẻ bình tĩnh nói
- Không tiện tiếp chuyện, mời ngài Lâm đây đến chỗ khác ạ
Người kia cũng không chịu thua liền nói
- Tiên sinh lâu không gặp, cũng phải ôn lại chút chuyện cũ chứ nhỉ
- Với lại 4 năm không gặp, tôi rất nhớ ngài đó nha
Nói xong anh ta mỉm cười nhìn cậu
- Chà có vẻ Ngài Lâm có tuổi rồi, vừa gặp nhau sáng nay sao lại thành đã lâu không gặp rồi
Cậu trả lời rồi cười đáp lễ. Anh không tức giận, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu. Thấy anh không nói gì nữa cậu cũng không mở lời, quay lại cùng với ly rượu của mình
Cậu hơi mím môi, nhấp một miếng rượu, đôi mắt cũng rũ xuống, như là rất ghét người bên cạnh vậy. Toàn bộ hành vi này của cậu đều được thu hết vào mắt anh. Nhìn đôi mắt hoa đào ươn ướt đang rũ xuống đó , anh lại cảm thấy có chút đau lòng
Vươn tay tay đoạt lấy ly rượu từ tay cậu, anh một hơi uống cạn nó. Hành động này dường như khiến tức giận. Cậu nhướng mày quay qua đã thấy ly rượu không còn gì, thấy vậy cậu nói với giọng tức giận
- Sao anh lại uống của em?
Muốn thì tự mình gọi đi chứ
Có vẻ như anh đã đạt được mục đích, anh cười vui vẻ, cầm cái ly rượu lắc lắc trước mặt cậu
- Không ngài Lâm nữa hả, anh tưởng em sẽ rất kiên trì với trò giả làm người lạ này chứ?
Cậu bị cái nụ cười ấy làm cho sững người, những lời "ngọc ngà" định nói ra cũng ngẹn lại trong họng
- Kiếm nơi nào đó yên tĩnh hơn rồi nói chuyện nhé, được không?
Cậu lắp bắp nói
- Không muốn, mình còn gì để nói nữa à. Chúng ta vốn kết thúc vào bốn năm trước rồi
- Đó chính là điều anh muốn nói, anh chưa hề đồng ý việc chia tay mà nhỉ - Thiên
- Tới lượt anh đồng ý hả? Qua lại với phụ nữ khác khi quen tôi, có rõ bằng chứng. Con ả đó còn đến trước mặt tôi mà thách thức. Tôi không đập chết cô ta là may rồi. Giờ bị đá rồi nên muốn quay lại hay gì?
Nghe một loạt thông tin vừa rồi, anh nhíu mày nói
- Con ả nào cơ, anh lúc quen em không hề qua lại với một người phụ nữ nào cả. Lúc em bỏ đi cũng không hề có
Anh ghiến răng nói tiếp
- Hơn nữa không phải em có người khác sau lưng anh à, nên mới muốn chia tay anh bỏ trốn cùng người đó à. Anh mới là người không bóp chết tên đó là may rồi
- Đừng có biện minh, có bằng chứng rõ ràng, hơn nữa người khác là người nào? Còn bỏ trốn cùng nhau? Anh bịa thì cũng phải bịa sao cho hợp lý chứ, anh kể mà không thấy ngượng mồm hả. Sau khi chia tay tôi nhốt mình trong nhà cả năm trời trốn đi đâu mà trốn?
- Em đưa cái bằng chứng mà em nói là rõ ràng ra đây, anh không hề biện minh đấy là sự thật
- Được! để coi anh còn muốn biện minh đến khi nào
Nói rồi cậu hùng hổ lấy điện thoại ra ấn vào một cái album ảnh. Sau đó một loạt ảnh của hai người 1 nam 1 nữ cùng nhau vui chơi. Tất cả những tấm ảnh đều từ góc chụp lén, có vài bức chụp cảnh giống như hai người đang hôn nhau. Rồi ảnh hai người đi ăn đi chơi cùng nhau
Anh nhìn như tấm ảnh phút chốc rơi vào suy tư
- Sao nào, Lâm Phong Thiên anh nói tiếp đi, cố gắng biện minh đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro