Chương 3
Người bên này thì đang khóc muốn sưng mắt còn bên kia thì sao?
Sau khi cậu đi đầu hắn cũng ngỗn ngang rất nhiều suy nghĩ
Rõ ràng là trốn bản thân bốn năm nay sao lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình rồi?
Nhớ khi ấy bản thân tìm cậu khắp nơi, muốn hỏi cho ra lẽ tại sao lại muốn chia tay. Đêm hôm đó nhận được cuộc gọi từ cậu nói chia tay, nói xong liền cúp máy không giải thích rõ lý do, cố gọi lại cho cậu thì không được, chỉ nghe được những dòng thêu bao
Nếu lúc đó hỏi anh có cảm xúc gì thì nó được tóm ngọn trong hai chữ nổi điên
Anh cho người tìm thông tin của cậu khắp nơi cuối cùng nhận được là cậu đang ở nước ngoài, sau đó hắn liền thuê máy bay tư nhân mà bay tới đó. Kết quả ? Cậu không còn ở đấy nữa mà đã bay sang nước khác, lại tiếp tục cho người điều tra, người trước vừa báo tin cậu ở Mỹ anh đến nơi thì nhận được tin cậu đã qua Bỉ
Dần về sau thông tin của cậu càng khó điều tra, điều này càng khiến anh bực hơn nữa. Gia tộc của hắn đâu phải chỉ là nhà giàu mới nổi, cái họ Lâm này đã tồn tại cũng đã hơn mấy trăm năm nay, lĩnh vực nào mà không có người trong đại tộc này từ chính trị đến kinh tế và nhiều lĩnh vực khác, nhưng một người từ gia đình giàu có bình thường lại không tìm được?
Đã có lúc hắn nghĩ có phải người trong tộc hắn nhúng tay vào, nhưng thăm dò thì chẳng thấy ai lộ sơ hở nào cả, gần đây hắn mới thử thả lỏng việc tìm kiếm thì thật bất ngờ, trong đống hồ sơ lại thoáng thấy được cái tên quen thuộc "Cố Lưu Thanh" khỏi phải nói hắn mừng cỡ nào
Liền nhanh chóng đáp lại gmail của cậu, đến lúc cậu đứng trước mặt anh, anh vừa vui vì được gặp lại cậu. Song với đó lại có những suy nghĩ có phần đáng đáng sợ
Khi ấy não bộ của hắn ngoài vui ra thì chính là những ý nghĩ ác độc, và bệnh hoạn, muốn làm cho cậu không trốn được nữa.
Nhưng nhìn bộ dạng thong dong chẳng có phần ý định trốn đi của cậu thì anh nghĩ lại liệu em ấy có thật sự muốn trốn ?
Bên cậu khi đã khóc một lúc khá lâu, cái gối cũng ướt cả một mảng lớn thì cậu cũng dần bình tĩnh hơn
Cậu lấy lại tinh thần vào nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch rồi sinh hoạt như chưa có chuyện gì
Cậu lấy điện thoại đặt một vài loại bánh ngọt về, đợi khoảng hai mươi phút thì anh grab giao tới
Cậu đặt 2 cái papparoti và nột hộp bánh su kem và một bắp rang bơ cỡ lớn, cậu lấy một cái papparoti ăn trước vừa ăn vừa ngẫm nghĩ lại
*Bản thân nếu tính cả thời gian làm bạn và theo đuổi cũng tròn mười năm, khi ấy theo đuổi anh cũng không dễ gì, tốn nhiều tâm tư như vậy thế mà Lưu Thanh này lại chính tay kết thúc
Đây có lẽ cũng là lòng tự tôn nho nhỏ của tôi, tôi muốn là người kết thúc trước, không muốn anh là người nói lời chia tay, chia tay tôi vì anh đã thích một cô gái khác tôi không muốn như vậy
Tôi là người chủ động theo đuổi anh thì chính tôi cũng sẽ là người kết thúc
Và tôi đã làm vậy sau đó thì khóc suốt mấy ngày trời nghĩ lại cái thấy bản thân ngáo thế nhỉ
Thôi chia tay chia chân thì cũng là chuyện của quá khứ rồi bây giờ là cuộc sống độc thân của U40
Ăn nốt cái bánh papparoti còn lại rồi cậu cầm hộp bánh su kem đem cất vào tủ lạnh ở nhà bếp, đi ra khỏi nhà bếp thì cậu gặp quản gia đứng gần đó, cậu tới chỗ ông, nói
- Tối nay nói với người hầu không cần nấu đồ ăn đâu
Cậu dừng lại lại một chút rồi nói tiếp:
-Ông cũng nghỉ sớm đi đừng đợi tôi về
Quản gia nhìn thoáng qua mắt cậu, mắt cậu vẫn còn đỏ, để ý kĩ sẽ thấy hơi sưng nữa, ông mở miệng tính nói gì đó nhưng lời tới miệng thì dừng lại ông sửa lời
- Đã rõ - Ông gật đầu
- À cậu chủ có đói không để tôi kêu người hầu đưa lên phòng cho cậu
Cậu nghe ông nói mới nhớ mình chưa ăn trưa nhưng hai cái bánh kia cũng đủ cho cậu rồi
- Không cần đâu, tôi ăn bánh cũng no rồi- Cậu nói
- Vâng
Cậu cũng không nói gì thêm đi lên phòng tắm sơ qua rồi mở tivi trong phòng mình lên vào Netflix chọn một bộ phim đang nổi để coi, cậu vừa coi phim vừa ăn bắp rang bơ khác thì lấy bình nước ở cạnh giường để uống
Chứ như vậy mà một mạch đến hai giờ chiều, nhìn màn hình điện thoại cậu nghĩ gì đó rồi lướt tay vào mục danh bạ lướt lên một chút rồi cậu ấn gọi dòng chữ "Báo Thanh Niên"
Chỉ khoảng 5 giây đầu giây bên kia liền bắt máy, một giọng nói của một cậu thiếu niên tươi trẻ lập tức vang lên
- Cậu! - tông giọng khá cao có thể nghe ra sự vui mừng trong đó
Cậu điềm đạm mở miệng nói - cháu rảnh không
- Dạ rảnh, rất rảnh là đằng khác
- Rảnh thật không, không có bài tập nhóm hay gì sao - Cậu hỏi
- Cái đó cậu đừng nói tới, nghĩ tới là cháu lại thấy tức
- Đi la cà đâu đó với cậu không, sẵn nghe chuyện của cháu luôn - nghe đứa cháu của mình nói vậy là cậu biết lại có chuyện để nghe rồi
- Tất nhiên là rồi ạ - cậu thiếu niên nói với giọng hào hứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro