Cảm xúc
Mười đàn ông kia vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt mở miệng đáp:
- Còn không phải cậu nói với người ta cho đậu phộng vào?
- Ôi bạn ơi, sao lại nói thế, tớ cũng đâu có biết em gái đấy không biết sở thích của cậu -Thanh
- Nó là em dâu tớ thì sao biết tớ có thích hay không được hả cậu
- Cậu nghĩ tớ quan tâm không; tiếc ghê nhỉ em trai bé bỏng kia lại là cháu trai tớ, chứ không thì thì tớ cũng dắt đến đây show ân ái cho cậu coi rồi -Thanh
- Đúng là tiếc thất nhỉ, cậu mà làm vậy thật thì tớ liền cho người đánh gã đó một trận rồi đá đi
Cậu nghe xong thì trực tiếp im lặng, theo như tưởng tượng của cậu anh sẽ nổi khùng lên rồi đuổi cậu đi nhưng người đàn ông trước mặt này chỉ cười và đáp lại cậu, có cái gì đó sai sai thì phải. Đang nghĩ thì đối phương lại lên tiếng
- Cậu tính đứng vậy mãi à ngồi xuống đi
Cậu ừm một tiếng rồi ngồi đối diện anh. Cậu ngồi bắt chéo chân khoanh tay dựa ghế, tư thế không giống gì là đang đi xin việc cho lắm. Nhìn hiện trạng thì lại giống hai ông chủ lớn bàn chuyện làm ăn hơn
- Được rồi, tên?
Thanh: trong cv có
- Cố Lưu Thanh
- Tuổi ?
Thanh: đoán xem
- 30
- Tình trạng yêu đương?
Thanh: gì vậy cậu tớ đi xin việc không phải tìm đối tượng hẹn hò
- Trả lời
Thanh: ...đang... hẹn hò
- Ồ.
Tiếng ồ này trực tiếp làm cậu rùng mình, trong lòng bỗng dâng lên một loại dự cảm nguy hiểm khó tả, nhưng nó cũng rất nhanh mà biến mất
- Có kinh nghiệm làm việc không
Thanh: Không
-...
- Cậu được nhận
Cậu nghe xong cậu này đầu nổi lên một bầu trời chấm hỏi, không còn bộ dạng thong thả nữa mà ngồi thẳng lưng lên, hoang mang hỏi anh
- Anh có bình thường không thế
Anh chỉ hờ hững đáp
- Bình thường
-Không có chỗ nào bình thường cả, người bình thường đều sẽ không nhận người không có kinh nghiệm với cả...
- Chẳng ai đi nhận người yêu cũ đúng chứ?
Cậu gật đầu mạnh rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói
- Nếu anh nhận tôi thì tôi xin từ chối
-Lý do?
- Không có kinh nghiệm, không làm được, hơn hết tôi chỉ đến chơi không có ý định làm việc thật
- Ừm, sáng ngày mai đến làm luôn nhé, giờ thì cậu có thể về
- Ngày mai tôi không đến đâu
- Tám giờ sáng ngày mai cậu không, đến tôi qua đón cậu
- Và cậu học quản trị kinh doanh cùng tôi mà, tôi tin cậu làm được, giờ thì về đi
- Học cùng nghành với cậu thì sao chứ, có liên quan gì tới công việc đâu
- Công việc của cậu là quản lý người hầu và việc nhà cũng có phần tương đối liên quan
-Đừng tìm lý do từ chối nữa, khoảng khắc em bước vào đây thì em đã không có quyền từ chối nữa rồi
- Đừng xưng em với tớ mình bằng tuổi nhau
- Vậy ngày xưa ai một câu anh trai hai câu anh ơi?
...
Cậu ngẹn lời không biết nói gì thêm, chỉ đành ngậm ngùi nén cục tức này lại rồi đi thẳng về nhà
Vùi mặt vào trong chăn cái cảm xúc đang cuộn trào trong cậu như bùng nổ, không gặp thì không sao, gặp rồi thì bao nhiêu kí ức chứ ùa về đại não của cậu khiến cậu vừa khó chịu vừa muốn trốn tránh. Loại cảm xúc được tạo thành qua nhiều năm này đâu phải muốn quên là quên.
* Khoảng thời gian sau khi chia tay hắn, tôi vốn cũng đã suy sụp tinh thần rất lâu, vì tính chất công việc tôi mới cố ổn định lại bản thân để tiếp cận các đối tượng nhiệm vụ của mình. Những cậu ấm cô chiêu tôi gặp không ít, cũng yêu đương cùng họ nhưng ngoài sự nhàm chán ra thì còn lại là miễn cưỡng vì nhiệm vụ. Người ngoài khi nhìn vào chỉ biết, chúng tôi yêu nhau rồi sau đó thì họ chia tay mất rồi. Đâu ai biết tôi đã dành bao nhiêu tâm tư để theo đuổi hắn cũng đâu ai biết tôi khi yêu hắn đã dùng bao nhiêu sự nhiệt huyết*
Có lẽ vì đã chôn dấu những cảm xúc này quá lâu cậu càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng tủi thân. Tủi thân vì thấy hắn không có cậu vẫn sống tốt, tủi thân vì nghĩ lại những lời cố gắng ngăn cản hai người yêu nhau từ gia đình
Cậu luôn gồng mình che đậy cảm xúc vì đã được dạy như vậy từ bé, nhưng cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi, hôm nay cậu phải khóc, khóc để giải tỏa những thứ bản thân đã kìm nén bấy lâu.
Chỉ hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ lại là người đáng tự hào của gia tộc.
Lý trí và bình lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro