Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái ngộ

"Tái Ngộ Nơi Phòng Khám – Khi Tình Yêu Một Lần Nữa Gõ Cửa"

Bệnh viện X một sáng đầu đông, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua lớp kính, vẽ nên những vệt sáng dịu dàng trên nền gạch trắng.

Bùi Anh Ninh dìu chị gái mình đến khu khám thai. Không khí bệnh viện vốn lạnh lẽo, nhưng lòng anh còn lạnh hơn. Đợi đến lượt, Ninh rót cho chị một cốc nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, lòng có chút nôn nóng.

“Chị không sao chứ?”

Bình cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương: “Chị ổn, em đừng lo. Bác sĩ khoa sản ở đây rất giỏi, nghe nói người khám cho chị hôm nay còn là một bác sĩ trẻ nhưng rất có tiếng.”

Ninh không quá để tâm đến lời chị nói, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa phòng khám mở ra, và cái tên trên bảng trước ngực người vừa bước ra khiến anh như chết lặng.

Nguyễn Tùng Dương.

Thời gian như ngừng trôi. Bảy năm không gặp, nhưng người đàn ông trước mặt anh vẫn có thể khiến lòng anh dậy sóng chỉ bằng một ánh nhìn. Chiếc áo blouse trắng khoác trên người Dương khiến cậu trông trưởng thành và điềm tĩnh hơn, nhưng đôi mắt kia vẫn là đôi mắt anh từng quen thuộc—sâu thẳm, dịu dàng nhưng cũng chất chứa điều gì đó không thể gọi tên.

Dương thoáng sững sờ khi thấy Ninh, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu cất giọng trầm ổn:

“Chào chị Bình, tôi là bác sĩ phụ trách ca khám hôm nay.”

Bình gật đầu, rồi nhìn sang em trai, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Ninh, em quen bác sĩ Dương sao?”

Ninh khẽ siết chặt bàn tay, cố giữ giọng bình thản: “Từng quen.”

Dương nhìn Ninh, đáy mắt ánh lên chút cảm xúc phức tạp. Nhưng cậu không hỏi gì thêm, chỉ dịu dàng nói với Bình: “Mời chị vào phòng khám.”

Bình đứng dậy, nhưng trước khi bước vào, cô vỗ nhẹ lên tay em trai: “Em có muốn vào cùng chị không?”

Ninh lắc đầu: “Em đợi ở ngoài.”

Dương mím môi, nhưng vẫn gật nhẹ, rồi xoay người dìu Bình vào phòng.

Cánh cửa khép lại, nhưng quá khứ lại một lần nữa mở ra. Ninh ngồi xuống ghế, lòng rối như tơ vò.

Bảy năm trước, anh yêu một người.

Bảy năm sau, người ấy đứng trước mặt cậu, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, dịu dàng với tất cả mọi người—nhưng ánh mắt ấy, liệu còn từng thuộc về anh không?

.

Bùi Anh Ninh ngồi trên dãy ghế chờ, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành cốc nước ấm đã nguội lạnh. Anh nhìn chằm chằm vào mặt nước tĩnh lặng, nhưng tâm trí lại rối bời.

Anh nên đứng dậy, nên quay lưng rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời, như thể chỉ cần rời đi lúc này, Anh sẽ bỏ lỡ điều gì đó mãi mãi.

Cánh cửa phòng khám mở ra.

Nguyễn Tùng Dương dìu Bình bước ra ngoài, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự nghiêm túc của bác sĩ:

“Chị Bình, tình trạng của chị rất tốt. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và dinh dưỡng đầy đủ, không có gì đáng lo ngại.”

Bình mỉm cười nhẹ nhõm, một tay đặt lên bụng: “Cảm ơn bác sĩ Dương, thật may vì hôm nay được cậu khám.”

Dương chỉ gật đầu, ánh mắt như vô tình lướt qua Ninh, nhưng trong tích tắc ấy, anh có thể cảm nhận được ánh nhìn sâu thẳm đó.

Ninh đứng dậy, đỡ lấy túi xách của chị, giọng điệu cố giữ bình thản: “Vậy thì tốt rồi.”

Dương khẽ ho một tiếng, nhìn thẳng vào cậu: “Anh là người chăm sóc chị ấy, có một số chuyện tôi muốn nhắc nhở.”

Ninh ngước lên, ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Cậu nói đi.”

Dương vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:

“Chăm sóc phụ nữ mang thai không dễ dàng. Cần kiên nhẫn, cần cẩn thận. Dù có mệt cũng không thể nổi nóng, dù có bận cũng không thể lơ là. Còn nữa…”

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt khẽ dao động:

“Đừng để bản thân quá căng thẳng.”

Lời này rốt cuộc là dành cho chị Bình, hay… Nguyễn Tùng Dương dành cho Bùi Anh Ninh?

Ninh mím môi, trái tim như bị bóp chặt. Anh đã cố tình giữ khoảng cách, nhưng chỉ một câu nói đơn giản ấy đã khiến anh gần như mất đi lớp vỏ bọc.

Anh biết Dương đang quan tâm mình. Nhưng bảy năm qua, quan tâm này có thật sự chưa từng thay đổi không?

Bình vẫn không nhận ra sự khác thường giữa hai người, chỉ cười: “Bác sĩ Dương đúng là chu đáo, cái gì cũng hiểu rõ.”

Ninh cúi đầu, giọng nói có phần thấp hơn bình thường: “Anh biết rồi.”

Dương nhìn anh thật lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Bình lịch sự chào tạm biệt, kéo tay Ninh rời đi. Nhưng anh chỉ bước theo chị một cách vô thức, trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa buông xuống được.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Ninh không nhịn được mà quay đầu lại.

Dương vẫn đứng đó, dưới ánh đèn trắng nhạt của hành lang. Ánh mắt cậu ấy phức tạp, không giấu được sự xa cách, nhưng cũng không hoàn toàn lạnh lùng như anh từng sợ.

Hóa ra, dù anh có cố chấp giả vờ như chẳng còn gì, thì chỉ cần một ánh nhìn của Dương, tất cả những kỷ niệm đã chôn giấu đều có thể ào ạt quay trở lại.

Ninh siết chặt bàn tay.

Anh vẫn chưa buông được.

Vẫn chưa thể ngừng chấp niệm với người ấy.

.

"Người cũ thoáng qua như gió lạnh, mà lòng ta vẫn ấm hơi người"

                                             -tanh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro