Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày xưa có 1 chuyện tình

"Có những ký ức chưa từng ngủ yên"

Thành phố về đêm tĩnh lặng một cách lạ thường. Chỉ còn ánh đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ, trải dài trên sàn nhà những vệt sáng mờ ảo.

Bùi Anh Ninh nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hệt như thể cả người cậu đã bị nhấn chìm trong một vùng ký ức xa xôi mà bản thân không cách nào thoát ra được.

Bảy năm trước—một khoảng thời gian tưởng chừng đủ dài để quên đi một người. Nhưng lúc này đây, khi đối diện với Dương một lần nữa, Ninh mới nhận ra, cậu chưa từng quên.

Chưa từng quên một giây phút nào.

---

Mùa đông năm ấy, Hà Nội chìm trong những cơn gió lạnh cắt da.

Ninh 21 tuổi, là sinh viên năm ba của một trường đại học danh tiếng, lúc nào cũng mang vẻ trưởng thành, chững chạc. Cậu hay nói, hay cười, xung quanh có rất nhiều bạn bè yêu mến.

Còn Nguyễn Tùng Dương—một tân sinh viên khoa y năm nhất, khi ấy mới 18 tuổi, vẫn còn mang nét vô tư của một cậu nhóc chưa va chạm nhiều với đời.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một chiều mưa, trước cổng thư viện trường.

Dương loay hoay với chiếc ô bị gió quật lật ngược, lúng túng đến mức suýt bị ướt cả người. Ninh đứng cách đó không xa, nhìn cậu một lát rồi chẳng hiểu sao lại bước đến, nghiêng ô che lên đầu Dương, giọng trầm thấp:

“Đi cùng anh không?”

Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt cậu.

Không biết là do câu nói ấy quá đột ngột, hay do hơi ấm của người bên cạnh lan sang, mà Dương cứ đứng ngẩn ra mất mấy giây rồi mới gật đầu.

Từ ngày hôm đó, Dương bắt đầu quấn lấy Ninh.

Cậu nhóc ấy lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời đầu hạ, nụ cười vô tư, đôi mắt tràn đầy sức sống. Mỗi lần gặp Ninh, Dương đều gọi một tiếng "Anh" đầy thân mật, giọng điệu lúc thì nũng nịu, lúc thì chọc ghẹo, nhưng lúc nào cũng khiến lòng Ninh mềm nhũn.

Bạn bè xung quanh ai cũng nhận ra.

"Thằng nhóc này thích anh rồi, Ninh à."

Anh chỉ cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

Thực ra, chính anh cũng không rõ rốt cuộc giữa họ là gì.

Chỉ là, mỗi lần quay đầu, Dương luôn đứng ở đó.

Chỉ là, anh đã quen với việc có Dương bên cạnh.

Nhưng có những thứ, dù đã quen thuộc đến đâu, cũng có thể dễ dàng đánh mất.

---

Buổi chiều tháng mười hai, Dương bất ngờ kéo Ninh lên sân thượng tòa giảng đường.

Gió thổi lạnh buốt, từng cơn lùa qua mái tóc, nhưng bàn tay Dương lại ấm áp đến lạ thường.

Cậu ấy nắm chặt lấy tay Ninh, ánh mắt kiên định:

"Anh có thích em không?"

Ninh giật mình.

Anh nhìn Dương, trái tim trong lồng ngực chợt đập mạnh hơn một nhịp.

Anh không phải chưa từng nghĩ về điều này.

Nhưng giữa họ có ba năm khoảng cách.

Có những khác biệt, có cả những rào cản vô hình mà ngay cả bản thân anh cũng không dám bước qua.

Anh không dám thử.

Không dám chấp nhận một thứ tình cảm không rõ ràng.

Anh sợ rằng nếu bước một bước, thì tất cả những gì đang có sẽ không thể quay trở lại như trước nữa.

Thế nên, Ninh nhìn thẳng vào mắt Dương, chậm rãi lắc đầu.

"Anh không thích em."

Dương sững sờ.

Nụ cười trên môi cậu ấy đông cứng lại.

Một thoáng sau, Dương bật cười khẽ, giọng nói nhẹ bẫng như gió:

"Anh nói dối."

Nhưng Ninh không phủ nhận.

Chỉ đứng im lặng, để mặc khoảng cách giữa cả hai ngày càng kéo xa.

---

Tưởng chừng như chỉ cần nói một lời từ chối, Dương sẽ không quấn lấy cậu nữa.

Nhưng Dương vẫn ở đó, vẫn xuất hiện mỗi khi Ninh cần, vẫn dịu dàng, vẫn kiên trì.

Một năm.

Hai năm.

Đến khi Dương sắp tốt nghiệp, cậu ấy đột nhiên dừng lại.

Không còn đứng trước cổng ký túc xá chờ Ninh.

Không còn gửi những tin nhắn vô nghĩa mỗi tối.

Không còn nũng nịu gọi "Anh" như trước.

Mãi đến lúc đó, Ninh mới nhận ra.

Hóa ra, anh đã quen với sự hiện diện của Dương đến mức không thể thiếu cậu ấy nữa.

Ngày hôm đó, trời đổ một cơn mưa đầu hạ.

Dương đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn dòng nước trút xuống từ mái ngói.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen nhau, cậu ấy không còn chủ động đến tìm Ninh nữa.

Chính khoảnh khắc đó, Ninh hiểu ra một điều.

Anh sợ mất đi mối quan hệ này, sợ đánh mất sự hiện diện của Dương trong cuộc sống của mình.

Anh sợ, nếu bây giờ không giữ lại, thì có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội nữa.

Ninh bước đến, che ô trên đầu Dương, giọng nói trầm thấp:

"Về thôi."

Dương ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoài nghi.

Ninh không để cậu ấy kịp nói gì, chỉ siết chặt lấy bàn tay Dương, lần này không để cậu ấy rời đi nữa.

"Anh thích em."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đã xóa nhòa tất cả những lần do dự trước đó.

Cơn mưa ngày hôm ấy không chỉ cuốn trôi sự ngần ngại, mà còn đưa hai người họ đến gần nhau hơn bao giờ hết.

---

Thực tại.

Ninh trở mình, một tay che mắt, bàn tay còn lại siết chặt thành nắm đấm.

Bảy năm rồi.

Bảy năm qua đi, họ không còn là cậu sinh viên vô tư của những ngày tháng cũ.

Lần này, liệu anh có còn tư cách gì để níu kéo Dương không?

.

"Năm tháng cũ chẳng hề phai nhạt, chỉ là người còn dám níu tay không?"

                                 -tanh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro