Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư âm của thời gian

"Trong Lặng Im, Vết Thương Vẫn Tồn Tại"

Ngày chị Bình nhập viện, Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình sẽ gặp lại Dương.

Dù muốn hay không, nơi này vẫn là bệnh viện của cậu, là nơi cậu làm việc, là nơi thuộc về cậu. Nhưng điều khiến Ninh không ngờ đến chính là việc Dương lại là bác sĩ trực tiếp phụ trách ca sinh của chị Bình.

Khoảnh khắc tên cậu xuất hiện trên hồ sơ, cả người Ninh cứng lại, trong lòng có chút hoang mang lẫn bối rối.

Ba người họ đứng đợi ở quầy tiếp nhận, thủ tục giấy tờ nhanh chóng được hoàn tất, sau đó y tá hướng dẫn cả ba lên phòng bệnh. Không lâu sau, Dương bước vào.

Ánh mắt cậu lướt qua Ninh, nhưng chẳng dừng lại, chỉ chăm chú vào chị Bình, cầm bệnh án đọc qua một lượt, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

“Trong hai ngày tới, chị chú ý ăn nhạt, không vận động mạnh. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, phải báo ngay cho y tá.”

Chị Bình bật cười: “Lần trước cậu cũng dặn tôi y như vậy.”

Dương khẽ gật đầu, không đáp lại câu đùa của chị. Ánh mắt cậu nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó nói tiếp:

“Tôi còn việc, chị cứ nghỉ ngơi.”

Nói xong, cậu xoay người rời đi, không liếc Ninh lấy một lần, cứ như thể anh chẳng hề tồn tại.

Ninh nhìn theo bóng lưng cậu, một cảm giác khó chịu không rõ tên dâng lên trong lòng.

Chị Bình dõi theo ánh mắt của Ninh, tỏ vẻ khó hiểu.

“Em với bác sĩ Dương có chuyện gì à?”

Ninh hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu, lắc đầu đáp: “Chẳng cơ gì đâu chị.”

Chị Bình híp mắt, tỏ vẻ nghi ngờ: “Thật không? Sao chị thấy cậu ấy có vẻ cố tình tránh mặt em nhỉ?”

Ninh cười nhạt, cúi đầu nhìn điện thoại, giọng nói không mang theo cảm xúc: “Có lẽ do em khiến cậu ta không ưa.”

Chị Bình nhìn anh một lúc lâu nhưng không hỏi nữa.

---

Đêm xuống, bệnh viện chìm trong sự yên tĩnh đặc trưng, chỉ còn ánh đèn trắng trải dài hành lang.

Ninh ngồi bên cạnh chị Bình, lâu lâu lại liếc nhìn chị một chút. Dạo gần đây sức khỏe chị yếu hơn hẳn, có lẽ vì sắp đến ngày sinh, cả người cũng trở nên nhạy cảm hơn. Anh kéo chăn lên cao một chút để tránh gió lạnh lùa vào, sau đó đứng dậy, quyết định ra ngoài mua nước.

Dạo một vòng xung quanh tầng bệnh, anh tìm đến máy bán nước tự động. Nhưng đúng lúc ấy, từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến anh bất giác khựng lại.

Dương.

Ninh không cố ý nghe lén, nhưng giọng cậu cùng người bên cạnh khá rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện vào đêm khuya.

“Cậu có ca mổ sáng mai à?”

“Ừ, nhưng không căng thẳng lắm. Còn cậu, sao rồi?”

Dương khẽ bật cười: “Vẫn vậy thôi.”

Ninh không thấy rõ biểu cảm của Dương, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu ấy cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt cậu giờ đây đang hờ hững đến thế nào.

Cậu trai đi cùng Dương là ai?

Bọn họ quen nhau từ khi nào?

Trong lòng Ninh bỗng dấy lên một nỗi bứt rứt kỳ lạ, nhưng anh lập tức tự chế giễu mình.

Anh lấy tư cách gì mà suy đoán về mối quan hệ của Dương và người kia?

Anh là gì của Dương?

Không phải bảy năm trước chính anh là người buông tay cậu sao?

Ninh nắm chặt chai nước trong tay, cố gắng ép bản thân rời đi, nhưng bước chân lại chậm chạp một cách lạ thường.

---

Dương thở dài, mắt nhìn theo bóng Ninh khuất dần. Cảm giác trong lòng vừa lạ, vừa quen. Cậu biết mình đã không thể dừng lại được. Cảm giác, yêu thương, trong đó có cả sự giận dữ, tất cả như đang quấn lấy nhau, nhưng cuối cùng chỉ có sự im lặng.

Cậu bạn đi cùng Dương, vẫn đứng bên cạnh, bây giờ không ngừng tò mò nhìn về phía Dương rồi lại nhìn về phía hành lang, nơi Ninh vừa rời đi. Đoán được sự im lặng bất thường của Dương, cậu bạn không nhịn nổi: “Anh ta là ai vậy? Sao cậu lại nhìn anh ấy lâu như thế?”

Dương nhìn cậu bạn, lắc đầu, giọng bình thản. “Cứ gọi là người cũ đi.”

“Người cũ? Nhưng mà sao tôi thấy cậu lại như… vẫn còn để ý đến anh ta vậy?” Cậu bạn kia vẫn không bỏ cuộc, trêu trọc Dương.

Dương im lặng một lúc, rồi rít một hơi dài. "Thật ra, cậu ta là người tôi đã yêu. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi không thể quay lại được."

Cậu bạn kia ngơ ngác một chút rồi trầm ngâm. “Chuyện gì vậy? Cậu yêu mà cậu lại để người ta đi sao? Cậu không thấy buồn sao?”

Dương chỉ nhún vai, lắc đầu một cái, rồi nhìn về phía cậu bạn, giọng nói nhẹ đi. “Không phải tôi không buồn. Tôi còn chưa biết tại sao tôi bị bỏ lại nữa mà.”

Cậu bạn kia không thể không tò mò hỏi tiếp: “Anh ta tồi thế mà cậu vẫn để ý đến anh ta à. Cậu là bác sĩ mà sao não bộ không tốt thế???”

Dương nhìn cậu bạn, lấy tay cú 1 cái vào đầu cậu ta. “Chúng tôi đã yêu nhau một thời gian rất ngắn—chỉ ba tháng thôi. Nhưng trong ba tháng đó, tôi đã dùng hết tất cả tình cảm của mình cho cậu ấy. Rồi, một ngày cậu ấy nói muốn chia tay. Tôi không hiểu lý do, không có cách nào để giữ lại. Đúng là tôi có để ý nhưng chỉ là để ý coi chừng nào anh ta sẽ bị quả báo, ai sẽ xui rủi bị anh ta yêu trúng như tôi thời đó."

Cậu bạn kia ôm đầu, nếu không phải bây giờ đang ở hành lang của bệnh viện chắc cậu đã la lên một cách đầy đau đớn, tự hỏi trên đời có ai khổ bằng mình không.

Dương chỉ cười khẽ. “Cậu biết không? Người đầu tiên tôi yêu lại là người làm tôi thất vọng đây.”

Cậu bạn kia nhìn Dương rồi trêu đùa: “Thế cậu giờ sao? Giờ đành sống với cái bóng của người ta à?”

Dương phủ nhận. “Ai mà dám yêu lại anh ta lần hai.” Nhưng rồi cậu lại quay sang, mắt chớp nhẹ. "Cậu biết không, tôi từng dùng cậu làm bia đỡ đạn đấy."

Cậu bạn kia nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên: “Cái gì? Cậu dùng tôi làm bia đỡ đạn?”

Dương gật đầu, nét mặt thoáng một phần trêu ghẹo: “Ở quán cà phê hôm đó, tôi đã để cậu ngồi cùng tôi như thể là một cách để giả vờ như tôi không còn quan tâm đến Ninh nữa. Nhưng thực tế, tôi chỉ muốn cậu làm cho Ninh nhìn thấy tôi như thế và nghĩ rằng tôi đã có ai khác. Để cho anh ta biết rằng, không có anh ta tôi vẫn sống tốt, vẫn có người yêu, còn ngon trai hơn cả anh ta.”

Cậu bạn kia cười ngặt nghẽo, nhưng cũng không thể không thở dài một hơi. "Thật tình, Dương, cậu đúng là khéo léo đấy. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, cậu càng làm vậy, tôi càng thấy cậu giống như đang tự làm tổn thương chính mình đấy."

Dương chỉ khẽ cười, không phản bác. Cậu bạn kia nhìn Dương, rồi vỗ vai cậu một cái, cố làm không khí bớt nặng nề hơn. “Cứ để mọi chuyện qua đi, rồi có lúc cậu sẽ thấy mọi thứ ổn thôi.”

Dương cười khẽ, nhưng trong lòng vẫn đầy những khúc mắc chưa thể giải quyết. Cậu bạn kia không nhận ra, nhưng Dương hiểu rõ rằng, mối quan hệ với Ninh đã chẳng còn là một câu chuyện đơn giản.

.

"Ký Ức Phai Dần, Vết Cắt Vẫn Sâu"

-tanh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro