Bóng hình
"Tưởng rằng thời gian đã xóa nhòa kí ức, hóa ra chỉ là không dám đối diện"
Tình yêu của họ bắt đầu vào một ngày mưa đầu hạ, khi Ninh cảm thấy không thể thiếu Dương trong cuộc sống của mình.
Dương nhớ mãi khoảnh khắc Ninh đứng trước mặt mình, đôi mắt mang theo một sự kiên định hiếm có.
"Anh thích em. Em có muốn thử một lần không?"
Ninh đã cười. Cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng khi câu hỏi ấy vang lên, cậu lại bắt đầu suy nghĩ.
Rồi cậu đồng ý.
Ban đầu, mối quan hệ của họ có chút ngập ngừng. Ninh chưa quen với việc có ai đó kiên nhẫn chờ đợi mình, không quen với cảm giác có một người luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Dương là người chủ động hơn. Cậu không vội vàng, không đòi hỏi, chỉ nhẹ nhàng từng chút một len lỏi vào cuộc sống của Ninh.
Mỗi sáng, Dương đều mua thêm một phần cà phê, đặt trước cửa ký túc xá Ninh. Khi đi ngang qua sân trường, cậu luôn tự nhiên mà đi sát bên cạnh Ninh, dù chẳng ai để ý, nhưng cậu thì để tâm.
Có lần, Ninh bị ốm. Chỉ là cảm nhẹ, nhưng Dương lại lo lắng đến mức nghỉ cả buổi học chỉ để ngồi bên cạnh, pha trà gừng, ép Ninh uống từng ngụm nhỏ.
Ninh bật cười: "Chỉ là cảm thôi mà, em có cần nghiêm túc thế không?"
Dương nhìn anh, đôi mắt sâu lắng: "Chỉ là cảm, nhưng em không muốn anh một mình chịu đựng."
Có những câu nói dù đơn giản, nhưng lại khiến tim người ta chùng xuống.
Hóa ra, có một người thương mình, quan tâm mình là như vậy.
Ninh dần quen với sự hiện diện của Dương. Quen với việc mỗi ngày có một người gọi điện chúc ngủ ngon, quen với việc có ai đó nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, quen với cảm giác ấm áp khi một bàn tay nhỏ hơn nhưng luôn muốn nắm lấy tay cậu.
Nhưng chính vì thế, Ninh cũng bắt đầu sợ hãi.
Tình cảm của Dương quá thẳng thắn, quá kiên trì. Còn Ninh lại là kẻ luôn nhìn về phía trước, lo lắng cho những thứ chưa tới.
Ba tháng, không dài, nhưng đủ để một người trở thành thói quen của người kia.
Và cũng chỉ cần ba tháng, để Ninh nhận ra—anh không có đủ dũng khí để giữ lấy Dương.
---
Ba tháng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng với Dương, nó là tất cả.
Dương nhớ rõ, vào một buổi chiều đầu hạ, Ninh đã lần đầu tiên nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự dịu dàng chưa từng có.
"Chúng ta thử một lần, được không?"
Thế rồi, họ ở bên nhau. Mọi thứ đẹp đẽ và rực rỡ như một đóa hoa mới chớm nở.
Dương yêu Ninh bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ, cố chấp mà đắm chìm trong thứ tình cảm mà bản thân chưa từng nếm trải. Cậu luôn là người chủ động, luôn chạy theo, luôn kiên nhẫn. Còn Ninh, dù yêu Dương nhưng lại không thể thoát khỏi những gánh nặng vô hình đè trên vai.
Ba tháng bên nhau, là những lần trốn tránh ánh nhìn của người khác, là những lời nói chưa từng dám thốt ra trước mặt bạn bè, là những đêm nằm cạnh nhau nhưng lại chẳng dám nghĩ đến tương lai.
Rồi đến một ngày, khi Ninh chuẩn bị bước qua cánh cổng đại học để tiến vào một thế giới rộng lớn hơn, anh đột nhiên nhìn thấy hiện thực mà bản thân vẫn cố chấp lờ đi.
Người nhà đã nhắc nhở về chuyện lập gia đình. Bạn bè vô tình bàn tán về những điều "bất thường" mà họ thấy được. Ninh bắt đầu tự hỏi, con đường mà anh và Dương đang đi… có thật sự sẽ dẫn đến đâu không?
Câu trả lời là không.
Ninh không dám đối diện với những thứ chưa biết trước. Anh sợ những năm tháng sau này, khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, bản thân sẽ không đủ can đảm để nắm lấy tay Dương mà đi tiếp.
Nếu đã vậy, chi bằng dừng lại trước khi quá muộn.
Hôm ấy, dưới tán cây trước ký túc xá, Dương ngỡ ngàng khi nghe thấy hai chữ "chia tay" phát ra từ môi Ninh.
"Nếu anh đã không chắc chắn ngay từ đầu… vậy tại sao còn muốn bắt đầu?" Giọng Dương khàn đi, mang theo sự bất lực cùng tổn thương.
Ninh không dám nhìn vào mắt cậu.
"Xin lỗi…"
Chỉ hai chữ ấy thôi, không thêm bất kỳ lời giải thích nào khác.
Dương đứng đó rất lâu, rất lâu.
Mãi đến khi bóng lưng Ninh khuất dần sau cánh cổng kí túc xá, Dương mới hiểu—có những người, không phải không yêu, mà là không đủ dũng khí để yêu đến cùng.
---
Ninh từng nghĩ rằng, chỉ cần đủ bận rộn, đủ xa rời quá khứ, anh sẽ có thể quên đi tất cả—quên đi Dương, quên đi ba tháng ngắn ngủi nhưng khắc sâu đến tận xương tủy ấy.
Sau ngày hôm đó, Ninh vùi đầu vào công việc, lao vào những dự án triền miên, chấp nhận mọi nhiệm vụ khó nhằn chỉ để khiến bản thân không còn thời gian để nghĩ ngợi. Ban ngày, anh là một người đàn ông bận rộn, lý trí và quyết đoán. Nhưng đêm đến, khi mọi thứ lắng xuống, cậu lại bị quá khứ bủa vây.
Bảy năm, anh không yêu ai, cũng chẳng dám tìm hiểu ai.
Không phải vì không có cơ hội, mà vì mỗi khi ai đó chạm vào thế giới của anh, hình bóng Dương lại hiện ra. Anh không thể bước tiếp, không thể mở lòng, vì sâu thẳm trong tim vẫn luôn có một người chưa từng rời đi.
Anh từng tự hỏi, nếu như năm ấy mình không lựa chọn rời bỏ, liệu mọi thứ có khác không? Nhưng rồi lại nhanh chóng cười nhạt. Đã không còn "nếu như" nào nữa.
Chỉ là, anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Dương.
Vậy mà, định mệnh trêu ngươi, bảy năm sau, họ lại đứng trước mặt nhau, tại bệnh viện, trong hoàn cảnh không ai ngờ tới.
Dương đã thay đổi. Cậu không còn là chàng trai luôn đuổi theo Ninh năm đó nữa. Cậu chín chắn, bình tĩnh, và xa cách đến lạ.
Lần đầu tiên, Ninh cảm nhận được thứ mà Dương đã từng trải qua năm ấy—sự bị động trong tình yêu, cảm giác người mình thương dần trôi xa mà không cách nào níu lại được.
Nhưng khi nghe bạn mình kể về chuyện Dương đã có người yêu, cảm giác đầu tiên của Ninh lại không phải là đau lòng hay ghen tị.
Mà là nhẹ nhõm.
Hóa ra, Dương không đau khổ như anh nghĩ. Cậu không bị ám ảnh bởi cuộc tình chóng vánh ấy, không bị kìm hãm trong quá khứ mà đã bước tiếp, có một người ở bên, không phải chịu đựng những tổn thương mà Ninh đã để lại.
Vậy thì… có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ.
Anh đã nợ Dương một lời xin lỗi suốt bảy năm, nhưng nếu Dương đã có hạnh phúc của riêng mình, thì có lẽ điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Chỉ là… tại sao trái tim anh lại nặng nề đến vậy?
.
"Bảy năm giấu nhớ vào tim,
Gặp nhau một thoáng lặng im ngỡ ngàng."
-tanh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro