Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trốn tránh

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng nhè nhẹ phủ lên sân trường như một tấm lụa vàng óng. Hải Đăng, với chiếc cặp trên vai, bước nhanh qua dãy hành lang khối 12. Cậu vốn đã quen với việc mỗi sáng được đi học cùng Huỳnh Hoàng Hùng, người anh khối trên lúc nào cũng cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy cậu. Thế nhưng hôm nay, điều đó lại không xảy ra “Hôm nay anh ấy ngủ quên sao?” Hải Đăng tự hỏi, ánh mắt dừng lại ở lớp học của Hùng. Nhưng trong lớp chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu

"Anh ấy chưa đến sao? Bình thường giờ này đã thấy ngồi ở đây rồi mà..."

Cậu đứng đó vài giây, ánh mắt mang chút trăn trở. Nhưng rồi cậu lắc đầu, tự trấn an mình

"Chắc anh ấy ngủ quên thôi, lát gặp cũng được..."

Nghĩ vậy, Hải Đăng quay người, rời đi mà không mảy may nhận ra phía xa xa, một ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của cậu

Sau cánh cửa nhà vệ sinh gần đó, Hoàng Hùng đưa đôi mắt ló ra nhìn theo bóng lưng Hải Đăng một tay anh bám lấy cạnh cửa, tay kia nắm chặt quai cặp, cả người hơi căng thẳng. Tim anh đập nhanh hơn thường lệ, không phải vì sợ bị phát hiện, mà là vì anh không muốn đối mặt

- 5 phút trước -

Những tia nắng sớm nhẹ nhàng tràn xuống sân trường, nhưng trong lòng Hoàng Hùng, mọi thứ dường như chỉ là một màu xám xịt. Anh đã đến lớp từ rất sớm, sớm hơn thường lệ. Ngồi trước cửa lớp, tay anh siết chặt quai cặp, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không

Từ phía xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên hành lang dài vắng lặng. Hải Đăng. Hùng không cần phải nhìn cũng biết đó là cậu. Bàn tay anh bất giác siết chặt hơn, hơi thở trở nên nặng nề

"Không được, mình không thể đối mặt với em ấy lúc này"

Anh vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh gần đó. Anh núp sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn Hải Đăng tiến lại gần lớp học của mình

Hải Đăng dừng bước trước cửa lớp 12A1, ánh mắt cậu lướt qua từng dãy bàn, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại

"Anh ấy chưa đến sao? Bình thường giờ này đã thấy ngồi ở đây rồi mà..."

'Chắc anh ấy ngủ quên thôi, lát gặp cũng được..."

Đăng quay người, bước đi. Bóng lưng cậu khuất dần nơi góc hành lang, nhưng trong lòng Hùng, từng tiếng bước chân của cậu như những nhát dao cứa vào tim mình

"Đăng à, xin lỗi em..."

Hùng thì thầm, tựa đầu vào tường, mắt nhắm chặt để kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Anh vẫn đứng trong nhà vệ sinh, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. Tim anh đau nhói. Anh muốn chạy ra ôm lấy Đăng, muốn cậu hiểu rằng anh chưa từng ngừng yêu cậu, nhưng anh biết mình không thể

"Làm vậy chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ thôi"

Anh thở dài, bàn tay vô thức siết chặt chiếc đồng hồ trên cổ tay. Trong tâm trí, những hình ảnh đau lòng cứ hiện lên. Bố mẹ anh, những áp lực từ gia đình, những trách nhiệm mà một Alpha như anh phải gánh vác. Và hơn hết, đó là quyết định mà anh không muốn nghĩ đến

"Phải chia tay với Hải Đăng"

"Nhưng làm sao mình có thể nói ra đây?"

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Hùng nín thở, lùi sâu hơn vào góc khuất. Cửa nhà vệ sinh khẽ mở, và Pháp Kiều bước vào

"Anh đây rồi"

Hùng giật mình quay lại, ánh mắt đối diện với ánh nhìn sắc sảo của Pháp Kiều

"Sao em lại ở đây?"

"Câu đó phải để em hỏi anh mới đúng, anh trốn Hải Đăng đúng không?"

Pháp Kiều khoanh tay, giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu được chút giận dữ.

"Anh không trốn ai cả"

"Anh nghĩ em không biết gì sao? Đừng nói dối,em đã thấy anh núp ở đây từ nãy rồi"

Hùng im lặng, không phản bác

Pháp Kiều bước tới gần hơn, ánh mắt nghiêm túc

"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Bình thường anh đâu có như thế này, chẳng lẽ anh định trốn cậu ấy mãi sao? Có chuyện gì thì cũng phải nói cho nhau nghe rồi giải quyết nó chứ!"

"Kiều, em không hiểu đâu..."

Hùng thở dài, ánh mắt đầy mệt mỏi

"Vậy thì nói em nghe, có chuyện gì mà anh phải trốn tránh như vậy? Hải Đăng xứng đáng được biết"

"Đừng nhắc đến cậu ấy nữa!"

Hùng bỗng nhiên lớn tiếng, giọng anh run lên

"Anh....anh không muốn làm tổn thương cậu ấy. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác"

Pháp Kiều sững lại. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hùng như vậy một con người luôn mạnh mẽ, vui vẻ giờ đây lại yếu đuối đến thế

"Anh định nói gì?"

Kiều hỏi, giọng dịu lại

Hùng cúi đầu, nắm chặt tay như để trấn tĩnh bản thân

"Anh phải chia tay với Đăng"

Câu nói ấy như một quả bom rơi xuống, khiến không gian trở nên im ắng đến ngột ngạt

"Anh điên rồi sao? Rõ ràng rình cảm của hai người đang rất tốt mà?"

Pháp Kiều hét lên

"Anh yêu cậu ấy đến vậy, tại sao lại muốn chia tay? Anh có biết điều đó sẽ khiến cậu ấy đau đớn thế nào không?"

"Em nghĩ anh không đau sao?"

Hùng đáp, giọng khàn đặc

"Nhưng gia đình anh...họ biết chuyện anh và Đăng quen nhau rồi"

"Họ không chấp nhận việc 2 alpha yêu nhau, họ bảo bọn anh không có tương lai ép anh phải chia tay nếu không họ sẽ tìm mọi cách để bắt bọn anh xa nhau"

Pháp Kiều lặng người, không biết phải nói gì. Cậu nhìn người con trai trước mặt một Alpha mạnh mẽ nhưng giờ đây lại gục ngã trước áp lực của gia đình

"Hải Đăng và anh đã làm gì sai? Tại sao 2 người lại phải chịu hậu quả này..."

"Cậu ấy không sai, người sai là anh"

Hùng nói, đôi mắt đượm buồn

"Nếu tiếp tục, anh sẽ chỉ khiến cậu ấy đau khổ hơn"

Pháp Kiều thở dài

"Anh định cứ thế mà buông tay sao? Không đấu tranh, không giải thích? Anh nghĩ mình đang bảo vệ cậu ấy, nhưng thực ra anh đang làm tổn thương cả hai"

Hùng cúi đầu, im lặng. Anh không biết mình phải làm gì

"Hoàng Hùng, hãy suy nghĩ kỹ lại. Đừng trốn tránh nữa. Nếu thực sự yêu Hải Đăng, hãy nói rõ cho cậu ấy biết, đừng để cậu ấy phải chịu tổn thương mà không hiểu lý do"

Cánh cửa khẽ đóng lại, Pháp Kiều rời đi. Để lại Hùng một mình trong không gian trống vắng, anh tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài

“Hải Đăng... anh xin lỗi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro