3. Món quà
Sáng sớm, bầu trời trong xanh dịu nhẹ, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây trên con đường dẫn đến khu vui chơi. Hoàng Hùng hớn hở dắt tay Hải Đăng bước vào, ánh mắt anh tràn đầy sự phấn khích như đứa trẻ lần đầu được đi chơi. Hải Đăng thì trái ngược hoàn toàn, dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy khóe môi cậu cong lên một cách nhẹ nhàng
"Đăng, hôm nay anh sẽ dẫn em chơi hết mọi trò trong này!"
Hoàng Hùng hồ hởi tuyên bố
Hải Đăng nhướn mày, giọng đều đều
"Anh nghĩ mình có đủ sức không? Đừng để em phải cõng anh về đấy nhé"
"Đùa gì thế, anh khỏe lắm!"
Hùng cười lớn, không chút ngượng ngùng, rồi kéo tay Đăng đến khu vực trò chơi cảm giác mạnh
Cả hai thử qua vô số trò chơi từ tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đến vòng quay ngựa gỗ. Hùng luôn là người tràn đầy năng lượng, đôi khi la hét, đôi khi cười đùa như một cậu trai nhỏ, khiến Hải Đăng không khỏi bật cười
Đến chiều, khi ánh mặt trời dịu bớt, họ cùng nhau ngồi trên đu quay khổng lồ. Gió nhẹ phả vào gương mặt, mang theo hương thơm của nắng và cây cỏ. Hoàng Hùng xoay đầu nhìn Đăng, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết
"Đăng, hôm nay vui không?"
"Cũng được"
Hải Đăng đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự thoải mái hiếm thấy
Hoàng Hùng cười, định nói thêm gì đó thì Hải Đăng bất ngờ đứng dậy, nắm lấy tay anh
"Đi nào, em muốn dẫn anh đến chỗ này"
Hùng để cậu kéo đi, lòng đầy tò mò. Họ dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm ẩn mình trong góc phố. Không gian ấm cúng và yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu dàng khiến mọi thứ như chậm lại
Đăng đẩy nhẹ vai Hùng, ép anh ngồi xuống ghế, sau đó đi vòng ra phía sau, bất ngờ bịt mắt anh bằng hai bàn tay lạnh giá của mình
"Đoán xem em đang tính làm gì với anh?"
Đăng nói, giọng điệu đầy bí ẩn
Hùng bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên hai tay đang che mắt mình
"Chuẩn bị bất ngờ gì cho anh sao?"
"Chính xác"
Đăng mở tay, để lộ một chiếc dây chuyền mảnh mai đính kim cương trắng. Ánh sáng từ viên đá lấp lánh phản chiếu vào mắt Hùng, khiến anh thoáng sững sờ
"Tặng anh"
Hải Đăng nói, rồi nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền lên cổ anh
"Cho anh thật sao? Không sợ anh ôm của chạy mất hả?"
Hùng trêu chọc, nụ cười tinh nghịch nở trên môi
Hải Đăng nhìn anh, nghiêm túc trả lời
"Sợ chứ, em sợ anh bỏ rơi em"
Câu nói của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng khựng lại vài giây, nụ cười thoáng chốc cứng đờ, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn bình thường. Anh không ngờ Hải Đăng lại thốt ra những lời đầy cảm xúc như vậy. Bình thường, Đăng luôn lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc, nhưng hôm nay, cậu lại khiến anh không khỏi bất ngờ
"Sao vậy? Không thích món quà em tặng à?"
Hải Đăng cất tiếng, giọng nói có chút do dự
"Không, không phải"
Hùng vội vàng phủ nhận, tay vô thức đưa lên sờ sợi dây chuyền trên cổ
"Anh thích lắm, thật sự rất thích chỉ là…"
"Chỉ là gì?"
Hải Đăng nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng
Hùng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu
"Chỉ là anh không nghĩ mình lại đủ quan trọng để em tặng một món quà giá trị như vậy"
"Quan trọng?"
Hải Đăng lặp lại, giọng hơi trầm xuống. Cậu bước tới, đứng sát trước mặt Hùng, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu cả tâm can anh
"Em sẽ không tùy tiện tặng một món quà thế này cho người không quan trọng đối với em"
Câu hỏi của Đăng khiến Hùng nghẹn lời. Anh cười ngượng, gãi đầu
"Không…nhưng mà món quà này thật sự quá giá trị anh sợ mình không xứng đáng"
"Anh xứng đáng"
Hải Đăng khẳng định chắc nịch
"Nếu anh không xứng, thì trên đời này chẳng ai xứng đáng cả"
Hùng bật cười, nhưng lần này, trong tiếng cười của anh có chút ngại ngùng xen lẫn niềm hạnh phúc. Anh kéo tay Hải Đăng, khiến cậu bất ngờ ngồi xuống ghế bên cạnh mình
"Đăng này, em lúc nào cũng làm anh bất ngờ. Em biết không, từ ngày anh theo đuổi em, anh luôn nghĩ mình là người chủ động. Nhưng đôi khi, những hành động như thế này của em lại làm anh cảm thấy… mình bị em dẫn dắt"
"Anh không thích cảm giác đó à?"
Đăng hỏi, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt
"Không, anh thích"
Hùng trả lời ngay, ánh mắt chân thành
Sau khi trò chuyện đủ lâu,cả hai rời khỏi quán cà phê, bước đi dưới ánh đèn đường. Không khí se lạnh làm Hoàng Hùng khẽ rụt vai. Hải Đăng lập tức cởi áo khoác của mình, choàng lên vai anh
"Enh cứ chăm sóc anh chu đáo như này, anh sẽ ỷ lại đấy"
Hùng khẽ nói, giọng pha chút trách móc nhưng không giấu được sự hài lòng
"Em muốn anh ỷ lại mà"
Đăng bật cười, kéo anh lại gần hơn
"Hùng em không biết sau này sẽ ra sao, nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Nếu có điều gì khiến anh lo lắng, em mong anh có thể dựa dẫm vào em"
Hoàng Hùng nhìn cậu, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm
"Em không sợ sao?"
"Sợ gì?"
"Sợ anh không giống như những gì em nghĩ"
Đăng bật cười, vòng tay ôm nhẹ lấy anh
"Không giống thì sao? Em yêu anh là thật. Dù anh là ai, có ra sao, em cũng sẽ chấp nhận"
Hoàng Hùng im lặng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai cậu. Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa, nhưng cùng lúc đó, anh biết rằng có những bí mật vẫn chưa thể nói ra. Anh chỉ thầm hy vọng rằng khi thời điểm đó đến, Hải Đăng vẫn sẽ giữ được lời hứa này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro