Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tỏ tình

Giữa sân trường, không khí rộn ràng như một buổi lễ hội nhỏ khi Huỳnh Hoàng Hùng đàn anh khối trên, tay cầm bức thư tình, đứng trước Đỗ Hải Đăng học bá lạnh lùng nổi tiếng. Cả sân trường dường như lặng đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.Huỳnh Hoàng Hùng nhẹ nhàng chìa bức thư về phía Đăng, đôi mắt đầy khẩn thiết

Huỳnh Hoàng Hùng nhẹ nhàng chìa bức thư về phía Đăng, đôi mắt đầy khẩn thiết

"Hải Đăng, anh thật sự rất thích em... chúng ta... thành người yêu của nhau nhé?"

Những tiếng reo hò vang lên từ đám đông xung quanh. Các học sinh đứng thành vòng, vỗ tay cổ vũ

"Đồng ý đi, Đăng!"

Tiếng hò reo khắp sân trường khiến không khí trở nên hào hứng hơn bao giờ hết

Hải Đăng vẫn đứng đó, đôi mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Đăng nhìn Hùng một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay ra nhận lấy bức thư tình.

"Được, em đồng ý"

Ngay giây phút ấy, đám đông gần như bùng nổ. Tiếng hét, tiếng vỗ tay như pháo hoa trong lòng Hùng. Tim anh đập thình thịch, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Đây là khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi rất lâu

Nguyễn Thanh Pháp biệt danh Pháp Kiều, một Omega và cũng là bạn thân của Hoàng Hùng kiêm em họ,nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi cười cười rồi vỗ vai Đăng

"Lạnh lùng đến mấy cũng bị anh tôi kia làm xiêu lòng rồi ha?"

Pháp vừa trêu chọc vừa nháy mắt

Đăng nhẹ nhàng đáp lại

"Chẳng qua... thấy anh ấy thật lòng"

Đám bạn bè của cả hai xung quanh đều cười vang, không khí trở nên vui vẻ và ấm áp. Sau đó, đám đông cũng dần tản ra, để lại Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng đứng cùng nhau dưới tán cây phượng vĩ

Đăng nhìn Hùng, đôi mắt có chút dịu dàng hơn

"Vậy là... chúng ta thành đôi thật sao?"

Hùng gật đầu, giọng phấn khích nhưng vẫn đầy chân thành

"Đúng vậy! Anh đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Cảm giác như một giấc mơ vậy"

Đăng bật cười nhẹ nhàng

"Thế thì đừng để giấc mơ tan biến nhé. Nếu anh làm em thất vọng, sẽ chẳng dễ dàng có được lần thứ hai đâu"

Hùng ngay lập tức đưa tay lên ngực, làm động tác như thề

"Anh hứa đấy! Anh sẽ làm mọi điều để em hạnh phúc"

Bất chợt, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, phá tan bầu không khí ngọt ngào. Đăng mỉm cười

"Thôi, vào học nào. Đừng để thầy cô thấy chúng ta đứng ở đây mãi"

Cả hai bước đi bên nhau về phía lớp học, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của không ít người xung quanh. Từ sau buổi tỏ tình, Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng như một đôi uyên ương không thể tách rời. Hùng luôn bên cạnh Đăng, che chở và bảo vệ,Hùng luôn dành cho Đăng sự tôn trọng và tình cảm chân thành nhất
                               
                                 ----

Trong giờ nghỉ trưa, nhóm bạn của cả hai ngồi chung với nhau, câu chuyện rôm rả không ngừng. Pháp Kiều nháy mắt

"Thế đấy, anh chàng lạnh lùng đã bị chinh phục. Này, Đăng, cảm giác thế nào?"

Đăng nhún vai, cố giấu nụ cười

"Cũng... không tệ"

Dương cười lớn

"Chậc chậc, thế mà trước giờ cứ tưởng cậu ấy không bao giờ động lòng"

Pháp Kiều nhìn Hùng, đùa

"Hùng này, giờ anh là người may mắn nhất trường rồi đó"

Hùng cười lớn, đầy tự hào

"May mắn hay không là do mình có cố gắng hay không thôi. Phải cố gắng lắm mới được em ấy đồng ý đấy"

Đăng liếc Hùng một cái, cười nhẹ nhưng trong ánh mắt có chút mềm mại

"Đừng có mà kể lể đấy, anh"

Giữa những tiếng cười và lời trêu đùa, Hùng cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ. Không chỉ là một người yêu, Đăng còn là người mà anh muốn dành trọn trái tim và sự chăm sóc.

Câu chuyện tình giữa Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng nhanh chóng trở thành đề tài sôi nổi trong trường. Mọi người đều ngưỡng mộ sự kiên trì và tình cảm của Hùng, cũng như cảm động trước việc Đăng đồng ý trao trái tim mình cho cậu ấy.

Một buổi chiều sau giờ học, Hùng đưa Đăng về nhà. Trước khi chia tay, Hùng ngập ngừng nắm tay Đăng, nói khẽ

"Em... thật sự quan trọng với anh"

Đăng không đáp, nhưng ánh mắt cậu nhìn Hùng đã nói lên tất cả. Trong lòng Đăng, dường như từ lúc nào đã có một góc dành riêng cho Hùng người luôn bên cạnh cậu, luôn dịu dàng và che chở

"Được rồi, đừng sến súa nữa"

Đăng khẽ đẩy Hùng, nhưng không giấu nổi nụ cười

Hùng cười lớn

"Sến thì có sao? Miễn em vui là được rồi"

Khi Đăng bước vào nhà, Hùng đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Hùng. Với anh, Đăng không chỉ là người yêu mà còn là lý do để anh cố gắng, để anh vững bước hơn trong thế giới đầy rẫy cạnh tranh và phân biệt này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro