Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xao động

Đêm hôm nay, cô không tài nào ngủ được , trằn trọc mãi vì những chuyện vừa xảy ra , phía bên kia cũng thế anh ta không thể chợp mắt được trong đầu anh lúc này chỉ là hình ảnh e thẹn của cô.

Sau một đêm trằn trọc không thể nào ngủ được cô bước xuống giường với cơ thể đầy sự uể oải , vừa hay tiếng tin nhắn điện thoại vang lên :

[Em ngủ có ngon không... Anh sang đón em đi ăn sáng nhé]

Một đêm mệt mỏi suy nghĩ vì anh sáng ra lại là anh , dần dần cô không biết từ khi nào anh đã một lần nữa bước vào tâm trí này của cô.Nhưng với sự cứng cõi của cô thì lời đáp trả tin nhắn chắc chắc không mấy có thiện cảm ...

[Tôi ăn rồi]

[Anh qua đón em đi làm nha]

[Việc đưa đón tôi có tài xế lo, không cần anh giành việc với tài xế của tôi]

Bên đây gương mặt anh thật tồi tệ , tâm trặng hào hứng đầu ngày đã bị "người thương" dập tắt không thương tiếc .

"Ngủ có ngon không con , sao mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi quá" bà xuân hỏi

"À không có gì đâu mẹ"

"Đêm qua con về trễ lắm hả'

"À tại dạo này công việc hơi nhiều đó mẹ"

"Làm gì thì làm nhớ giữ sức khỏe nha con, lớn tuổi rồi chứ còn như ngày xưa nữa đâu"

"Dạ mẹ"

"À, dạo này con có gặp mẹ của Trọng Khang không?"

"Uhm... thỉnh thoảng thôi mẹ ,mẹ biết tính của cô ấy đâu phải muốn gặp là dễ "

"Vậy thì con phải tìm cớ gặp nhiều hơn nữa , mẹ biết cô Hồng vẫn còn tình cảm với con, nếu cô ấy không còn tình cảm với con thì tại sao ngần ấy năm cô ấy không tìm tình yêu mới, với người đẹp lại giỏi như cổ thì chỉ cần gật đầu một cái thiếu gì người quỳ dưới chân, nhưng con phải là người biết rõ nhất tại sao đến tận bây cô ấy vẫn một mình như vậy"

"Dạ con biết mình phải làm gì mà mẹ"

* TẬP ĐOÀN THÀNH PHÁT

"Alo có phải shop hoa Judy không"

"Dạ vâng... quý khách cần đặt hoa ạ"

"Tôi muốn đặt một bó hoa Hồng, và gửi đến công ty MDK giúp tôi "

"Quý khách có yêu cầu gì nữa không ạ"

"Ghi thiếp giúp tôi với nội dung..... giao đến cho tổng giám đốc MDK"

"Dạ Vâng ạ khoảng 40p nữa chúng tôi sẽ giao đến ạ"

"Cảm ơn cô"

-------------

..........

Lam Anh từ cửa bước vào

"Mẹ có ai tặng hoa cho mẹ nè "

"Hoa đẹp quá ... ai tặng vậy con,...Khang hả????"

"Có Thiếp nè mẹ....ANH PHÁT"

Cô có chút sượng lại thêm chút bối rối ngại ngùng vì Trà My vẫn còn đang đứng đó, người đã chứng kiến chuyện đêm đó.....

*Tiếng chuông điện thoại vang lên [Anh Phát]

cô nhắc máy với giọng nói lạnh lùng" Alo tôi nghe"

"Em nhận được hoa chưa ?" Cô nghe đến đây thì chợt nhớ vẫn còn hai cô gái đăng đứng trước mặt mình, cô nói vọng ra

"Hai đứa đi ra ngoài mẹ có điện thoại chút"

Trà My liền hiểu vấn đề" Dạ Mẹ"

Lam Anh"Nhưng con còn có báo cáo muốn nói vơi mẹ ạ"

"Con đi ra đi mẹ muốn nói chuyện một mình"

Trà My biết người phía bên kia là ai nhanh chóng đẩy Lam anh đi ra khỏi phòng , quay lại phía bên này cô vẫn giữ chất giọng lạnh lùng để trả lời anh

"Sao lại gửi hoa? Gửi hoa làm gì "

"Thì anh gửi cho người anh thương đó mà"

"Vậy thì anh gửi nhầm địa chỉ rồi"

"Em à, trưa nay anh qua đón em đi ăn trưa nha "

"Trưa nay tôi bận rồi "

"Vậy anh gửi hoa cho em tiếp nha"

"Gửi làm gì nữa "

"Thì anh gửi đến khi nào em chịu đi ăn trưa với anh mới thôi, hôm nay anh đặt bàn từ sáng đến tối nên em rảnh lúc nào cũng được hết "

"Giỡn hả" cô nói có chút nũng nịu , suy nghĩ một hồi cô biết thế nào hôm nay cũng không thể tránh được anh nên đành đồng ý

"Được rồi 6h chiều nay"

"Được rồi anh sẽ qua đón em "

"Gửi địa chỉ đi tôi tự qua"

"Cứ vậy đi chiều anh sẽ đến đón em " lờ đi câu nói của cô anh ngắt máy khiến cô tức nói không thành tiếng

"Alo Alo Anh .. Anh..."

Cô kéo từ trong ngan bàn ra ,lấy chiếc hộp nhỏ xinh , bên trong là chiếc dây chuyền anh đã tặng hôm qua cô suy tư ngắm một hồi lâu , đưa ướm thử lên trên cổ cô bất giác mỉm cười nhìn mình trong gương. Không biết rằng cô mỉm cười với diện mạo xinh đẹp của mình hay mỉnh cười món quà đang đeo trên cổ , giờ đây như một lần nữ anh đã thực sự bước vào trái tim cô à không phải nói rằng một lần nữa anh khiến cô được yêu trở lại sau bao năm .....

-----------

*17h30 công ty MDK

Vì sợ cô phải đợi nên Anh đến đậu xe trước công ty sớm hẳn 30p, mọi người đi qua lại đều thấy không biết vị chủ tịch tập đoàn Thành Phát đến đón nhân vật nào mà khiến ông phải đích thân láy xe đến đón, Lam Anh nhận ra ông

"Hằng à, chị thấy ba em đã đến đón ở phía dưới rồi kìa'

"Ba em, chị nói giỡn hả em với ba em vẫn còn giận nhau làm gì có chuyện đến đón em" hằng bũi môi

"Nhưng rõ rằng là ba em chị không nhìn lầm " Trà My bên cạnh đã hiểu ra vẫn đề và biết chắc chắn người ông đến đón là ai, vừa lúc mẹ cô từ trong bước ra

"Mẹ về ạ"

"Ừa hôm nay mẹ có hẹn với khách hàng, nên không ăn cơm tối con với Khang và dì Duyên đừng đợi mẹ "

"Dạ Mẹ" My mỉm cười vì biết vị "khách hàng" mẹ đi gặp hôm nay là ai

..........

..........

"Anh đến sớm vậy?" vừa nghe giọng nói của cô anh liền quay sang , cô từ trong bước ra với chiếc váy hồng ôm dáng càng khiến người phụ nữ trước mặt anh càng xinh đẹp hơn, anh nhìn cô như kẻ si tình bị hớp hồn

"À À anh sợ em đợi nên đến sớm hơn " cô nhìn ra xe thì thấy không có tài xế riêng

"Anh tự láy xe đến à"

"đúng vậy"

"Vậy thật quý cho tôi quá đích thân chủ tịch đến đón" lời nói của cô có chút châm biếm , Anh chạy đén mở cửa xe ghế phụ, không quên che chắn để cô tránh bị đụng

Hằng vẫn đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, không lẽ ba đến gặp mình chấp nhận chuyện của anh Cường, cô vui vẻ chạy xuống nhưng trước mắt cô là ba mình đang đón cô , từng cử chỉ ba cô đối với người phụ nữ đó thật nhẹ nhàng và nâng niu.

"Chắc trước kia ba yêu cô Hồng lắm, đến cả ảnh cô Hồng ba lúc nào cũng để bên cạnh suốt bao năm qua" câu thầm bất chợt có chút đượm buồn của Hằng .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro