Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu

Ánh đèn mập mờ chiếu sáng lồng đường vắng vẻ thưa người chỉ còn lác đác vừa chiếc xe đang bong bong trở về nhà... khung cảnh lúc này phải nói là vô cùng yên tỉnh.... cảm giác lạnh lẽ côi đơn bao chùm lên mọi thứ...nhìn đau cũng cảm thấy quen thuộc... nhưng nó cũng chỉ toàn nổi buồn...cứ day dẳng xiết chặt vào tim cậu.....

Lại thêm một lần nữa cậu ko muốn về nhà...phải chăng nơi đó đối với cậu là địa ngục....sự lạnh lùng vô cảm như người dưng...tiếng cải vả mắng nhiết cứ vang vọng...nơi mà cậu chẳng bao giờ muốn về...

Mệt mỏi chán nản với mọi thứ..nhưng hình như nó đã chai sần đối với cậu bởi vì ngày nào cậu cũng phải đối diện với nó...rồi từ từ cũng chở thành thói quen..

Kla nhắm mắt lại chơi đùa với nỗi buồn...rồi tự mình cảm hóa thành niềm vui...

Nhưng hình như hôm nay lại có sự khác biệt hình ảnh người đó lại hiện ra trong đầu cậu lại là nụ cười ấy sự ấm áp dịu dàng đến lạ kì...

Kla chợt nhớ lại hình ảnh chàng trai với nụ cười tỏa nắng lúc còn ở trong bar...Người làm cho cậu luôn phải chú ý ,vì đặc biệt chăng, từng cử chỉ hành động bây giờ càng khắt sâu trong tâm trí cậu....
Người con trai này quả thật là rất kì lạ sao lại làm cậu bận tâm đến thế.....

Kla thật ko hiểu nổi cảm xúc này là gì.... Sao nó lại khó chịu như vậy tim nó cứ đập mạnh mỗi khi nhớ đến người...có phải là rung động đầu đời chăng...
Hự..thật ko thể tin được..bị một thằng con trai hớp hồn sao..làm sao có thể..nhưng nếu ko thì cảm xúc này là gì..sao tim lại đập như thế...

Những cảm xúc vô bờ cứ ùa về trong lòng cậu...có phải chăng là tiếng sét ái tình...
Dòng suy nghĩ cứ đứt quảng..khiến cho kla rất khó chụi thật sự cậu ko thể hiểu nổi mình...phải chăng đây là lần đầu.hay chỉ sự vui đùa rồi thoáng qua..
P'No rốt cuộc cảm xúc trong em đối với anh là gì đây... tình yêu hay chỉ là đùa giỡn..
Một con sói trên chiến trường như em lại bị gục ngã bởi anh sao...
Em có nên bày tỏ cảm xúc này với anh ko.. liệu rằng những vết thương này anh có thể vá nó...hay cũng như bao người khác đẩy em vào bóng tối rồi lại cho thêm vào đó cái gọi là nổi đau..

Những suy nghĩ cứ miêng mang ko thể dừng...nó cuốn cậu giống như từng đợi sóng..cho đến khi giật mình..
Kla hiện đang đứng trước nhà người ấy khoảng cách bây giờ thực sự rất gần...
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà ấy...ngôi nhà đang có sự hiện diện của P'No..
-Sao nó lại ấm áp thế nhỉ...

Kla vội vàng rút tromg túi lấy ra chiếc điện thoại...
Đúng bây giờ cậu muốn gọi cho thằng bạn thân của mình.... là một cuộc trao đổi nhẹ...

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Tiếng chuông vang lên người đối diện liền bắt máy..
Kla ko vòng vo vào thẳng chuyện ...

Kla: Nic tao muốn trao đổi với mày..

Nic: chuyện gì mà lại gọi tao giờ này...
Mày cũng biết lựa giờ quá ha sắp lên gường còn bị mày lôi xuống...
Nic nói với giọng buồn ngủ..

Kla cười lạnh lùng...

Kla: chuyện này chỉ có lợi cho mày chứ ko thiệt...

Nic thấy kì lạ..thằng này có bao giờ ấp ấp mở mở đến thế.. rốt cuộc là chuyện khỉ gì đây...

Nic: Chuyện gì...

Kla nghe thấy liền nhết môi cười lạnh...

Kla: tao muốn theo đuổi anh mày..

Níc : WTF... mày nói thật sao..

Kla: tao ko đùa...

Nic: Ôi mẹ ơi!! Mày đâm thủng tai tao đi tao ko nghe nhầm đó chứ...

Kla: Mày ko hề nghe nhầm...

Kla gắt gỏng từng chữ...

Nic: Nhưng mày chỉ gặp anh mới có một lần... làm gì lại có chuyện phát sinh tình cảm...

Kla: Mày có chưa nghe câu tình yêu sét đánh à..

Nic biểu môi..

Nic:Tình Yêu Sét Đánh...tao còn lạ gì mày nữa một năm chắc mày cũng phải có 365 cái tình yêu vớ vẩn đó rồi...

Kla khó chịu khi nghe câu nói đó.. làm sao có thể so sánh P' No với mấy loại tầm thường đó được...

Kla: Những người đó khác P'No..

Nic: tao ko cần biết khác chỗ nào..tao chỉ biết đó là anh tao..tao ko muốn anh ấy gặp nguy hiểm...

Kla bất ngờ khi nghe câu nói đó thằng bạn này cũng biết quan tâm đến người khác sao...

Kla: Tao chỉ muốn xác nhận..Cái tình cảm này là gì thôi...

Nic: kla tao biết mày là sói cũng biết trên thương trường mày lộng hành như thế nào...
Nhưng đây là anh tao...

Nic nói với giọng lo lắng cậu thừa biết thằng bạn thân này của cậu một khi đã nhắm vào ai thì người đó chắc chắn sẽ ko thoát
Nên bây giờ cậu rất e ngại vì điều này..
Ai cũng có thể được...nhưng dù sao đây cũng là anh mình làm sao cậu có thể bán đứng...nếu bây giờ cậu đồng ý thì chẳng khác gì là giao trứng cho giặc....

Kla: Mày lo cái gì....Tao có ăn thịt anh ấy đâu mà mày sợ...
Tao chỉ muốn xác định lại tình cảm này thôi....

Nic: tao chỉ cần biết là mày sẽ ko được làm tổn thương P'No...
Nếu ko tao cũng ko nhịn mày đâu...

Nic nói với giọng kiên định...
Và điều đó lại càng kla tin tưởng khi nhờ vả con người này...

Kla: Tao dám chắc sẽ ko bao giờ có điều đó xãy ra....
Kla này ko có thói quen thích nói hai lời....

Nic: Vậy thì được...tao cũng ko có ý kiến
Nhưng nếu thành công thì đây cũng là một chuyện tốt....

Kla: Được tao trông chờ vào mày....

Nic: Ây nè nè tao chỉ bảo là ko có ý kiến chứ đâu có bảo là sẽ giúp mày...hihi...

Nic nở nụ cười đểu ko thể đểu hơn....
Vì cậu biết việc này nếu có cậu góp sức thì phúc lợi cho mình cũng ko ít....

Kla thì miễn ,bàn chỉ cần thấy nụ cười đó thì cậu cũng đủ biết người bên khi đang nghĩ ra bao nhiêu cái thối...
Nhưng dù sao cũng phải lo việc đại sự những chuyện khác cậu ko màng..
Quan trọng bây giờ là quấn lấy P'No và xác nhận tình cảm.....

Kla: Muốn gì....

Nic: Chà chà chà cần gì vội...
Chỉ là mấy việc nhỏ thôi mà....
Nhưng giờ tao chưa nghĩ ra....nhưng cũng xẽ sớm cho mày đáp án.....

Kla cười khi khinh bĩ....chắc cậu đã đánh giá cao tên này....chưa gì hết bây giờ đã lộ mặt...

Kla: Được tao cho mày đêm nay để suy nghĩ muốn gì thì cứ nói tao....

Nic: Được nhớ đó quân tử...

Kla: thõa thuận...

Nic: thõa thuận...

Thật ko thể nói tội cho hai tên này được,một kẻ ranh mãnh luôn tìm cách
để tiếp cận con mồi.....tên còn lại thì sẳn sàng bán đứng tiếp tay cho giặc....
Số phận P'No đúng là đen đuổi...liệu rằng điều này sẽ khiến cho P'No bước vào một cột móc mới hay nó sẽ trở thành những ngày tháng chê trề và tăm tối khi gặp phải 2 con người này...nhưng giờ, chàng đội trưởng vẫn thản nhiên ngây thơ cho rằng kla là người tốt....lại ko biết rằng, sau lưng bị con sói đó vạch ra bao nhiêu ý đồ đen tối còn cộng hưởng thêm thằng em nghiệp chướng  của mình để tiếp tay....

Kla lạnh lùng lái xe về nhà...chẳng mấy chốc căn biệt thự nguy nga rộng lớn nào đó đã hiện ra ngay chước mắt căn nhà đối với cậu thì chẳng khác gì địa ngục ..bởi nó đã dường như giam cầm cậu khi còn nhỏ...tuổi thơ của cậu chắc có thể nói là bốn bức tường và những giá sách cao lớn....nó vô vị chóng rổng...nhưng từ ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cậu có số hưởng được làm thiếu gia của tập đoàn SIWAT một bước có thể lên trời...có ai ngờ được chính cái danh giá này đã khiến cậu vằn vặt cô đơn khiến cậu nhỏ vừa mở mắt nhìn đời đã ko tuổi thơ. Có mấy ai biết được điều đó tên thiếu gia mà họ luôn ngưỡng mộ lại giống như một con chim bị nhốt trong lồng ko một ngày được tự do.....

Kla lái xe chạy thẳng vào trong....
Thì từ xa người quản gia đã xuất hiện... khuôn mặt lo lắng thất thần chạy đến chỗ cậu...

Lão zen: thiếu gia người đã về.....

Kla nhìn xơ cũng biết chắc bên trong đang xãy ra hỗn chiến nên mọi người hình như đã ra đây hết....
Hừ....đúng là phiền phức....

Kla: Ừa!....Bọn họ vẫn chưa xong sao...

Kla nói với chất giọng lạnh lùng pha nét khinh thường ghét bỏ vì đối với cậu chuyện này cứ như cơm bữa ngày nào cũng gặp.......

Lão zen: Vâng thưa thiếu gia...
Hai người đó về nước quá đột ngột...vừa gặp nhau đã cải vã như vậy rồi....

Kla đưa ánh mắt vô tình nhìn vào ngôi nhà ấy sự chán ghét dường như ngày một dâng trào phải chăng đây chưa bao giờ được cậu coi là  nhà....hay nói đúng hơn là nơi ko thuộc về cậu......

Kla: Bọn họ khi nào mới xong....tôi còn phải nghĩ mệt....

Lão zen: Vâng.. hay thiếu gia theo tôi vào cửa sau..tránh lão gia và phu nhân để ý....

Tên quản gia nói với giọng lo lắng vì ông biết nếu bây giờ thiếu gia kla mà bước vào thì mọi chuyện sẽ ngày thêm rắc rối....
Nên ông nghĩ cách này sẽ tốt hơn việc thiếu gia trực tiếp đi vào....

Kla cười lạnh....cậu đâu phải là đứa thích trốn tránh thì hà cớ gì phải đi cửa sau để tránh họ nhìn thấy chứ....

Cậu đây cũng muốn xem một ít kịch để coi hai người họ phản ứng như thế nào....

Kla: ko cần tôi vào luôn cũng được lâu lâu cũng phải diện kiến để cho họ biết tôi vẫn còn sống chứ....
Hừa......

Lão zen: nhưng...thiếu gia chuyện này.....

Kla: Ông ko cần lo... chuyện này cũng đâu phải là lần đầu....
Tôi biết phải làm thế nào....

Lão zen: Vâng... thưa thiếu gia....

Kla: Phiền ông đưa xe vào gara dùm.......

Lão zen : Tôi biết rồi.....

Kla bước xuống xe ko chần chừ mà bước hẳn vào....

Chưa đến cửa là đã nghe chửi rủa mắng nhiếp của người đàn bà đó vợ kế của cha cậu.....

Kali:Rốt cuộc anh coi mẹ con tôi là gì đây....
Tôi chịu đủ rồi tại mẹ con tôi cứ phải trốn chui trốn lũi mà lại ko được đường đường chính chính bước vào căn nhà này.....
Anh coi mẹ con tôi là gì hả.....

Ông Keng Siwat: Em thôi có được hay ko...chuyện này đâu phải muốn là được... mọi người sẽ nghĩ như thế nào...cả bà nội nữa...kla vẫn còn ở đây....Anh ko thể vì chuyện này mà làm ngơ được....

Kali: Rốt cuộc cũng chỉ vì bà già đó với cái thằng nghịch tử của anh thôi....
Chứ anh có yêu thương gì tôi.....

Ônh Keng Siwat: Em nói gì thế....ko phải bây giờ mọi chuyện vẫn đang rất tốt sao.....
Em cứ làm cho lớn chuyện.....
Mà em nói như thế ko sợ kla sẽ nghe sao.....

Kila: tôi nói như thế đấy nó nghe  thì cũng càng tốt cho nó biết vị trí của nó vốn là ở đâu......

Ông Keng Siwat: Emm.....

Kali: Tôi thì sao.... anh nên biết trước đây khi lấy tôi anh đã hứa những gì.....
Ai phải là người thừa kế...
Tôi còn nhớ rất rõ....

Cánh cửa bật tung kla lạnh lùng bước vào ko một lời nói ko một cái liếc nhìn nhẹ nhàng bước lên lầu....

Mụ ta khi nhìn thấy thái độ đó cũng rất tức giận liền hạ giọng khinh thường.....

Kali: nghịch tử thì muôn đời cũng chỉ là nghịch tử chỉ có biết báo hại....

Kla hừ nhẹ một tiếng rồi cũng lẵng lẽ bước.....

Mụ vẫn ko chụi thôi vì mụ biết có cha hắn ở đây ai dám làm gì với mụ...

Kali: Cái thứ ko biết xấu hổ....cha mày ở đây mà cũng ko thèm chào chắc lúc trước mẹ mày cũng như thế nên giờ mày cũng gị....
Cũng toàn là loại thấp hèn mà ra....

CHÁTTTTT..............

Đúng một cái tát thẳng vào mặt ả.....
dưới sự bất ngờ của cha cậu...

Kla: Tôi cho cô biết nếu cô còn dám nói thêm một câu nữa thì tôi tin chắc ko chỉ là một cái tát thôi đâu....
Tôi sẽ cho cô biết vị trí thật của cô là nằm ở đâu.......

Ánh mắt của kla lúc này đầy sự căm phẫn nếu như bây giờ tâm trạng của cậu ko vui thì cậu cũng ko dám chắc sẽ giết mụ ta ngay tại đây.......

Ông Keng Siwat: Mày đang làm cái gì đó...Mày có biết người vừa bị đánh là ai ko hả.....

Kla cười lạnh.....liếc mắt thẳng vào người vừa bị cậu đánh....

Kla: Tất nhiên là tôi  biết chứ một con đĩ ko hơn ko kém đang ở đây bám chân người khác.....

Ông Keng Siwat: Mày....vừa nói cái gì đó...đó là mẹ của mày đó.....

Kla: Hừ..Mẹ tôi sao...
BÀ TA CÓ TƯ CÁCH SAO.....
bà nên nhớ rằng bà là ai và chốn bà nên thuộc về là ở đâu........

Kali: Mày......

Dứt câu kla quay quay bước lên lầu...
Để lại ko gian cho đôi dâm phụ kia...

Bước vào phòng cậu nằm vật ra gường.....mắt hướng lên trần nhà.....
Cậu ko nghĩ tại sao hôm nay cậu lại bỏ qua cho mụ ta dễ dàng như vậy.....
Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là P'No cậu nhớ chàng trai ấy nhớ nụ cười ấy thật ấm áp giống mẹ của cậu vậy.......

Tinnn....tin nhắn của nic mới vừa chuyển tới...cậu vội bật lên xem.....

Nụ cười thoáng chốt hiện lên trên khuôn mặt cậu.......

- Được thành giao.....

- thành giao.......

°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro