1.42 Tình Cờ Gặp- Tình Cờ Yêu
Chú ý : vì thời gian quá lâu..nên những thím nào đã quên cốt truyện thì làm ơn quay lại lướt sương sương để nhớ nhé..cảm ơn
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
5h30p buổi sáng ở sân vận động...
Dù hôm nay có hơi trễ nhưng Ae vẫn theo thói quen chạy bộ vào buổi sáng...chắc tối hôm qua lo vui vẻ nhắn tin với ai kia, nên ngủ quên cả giờ giấc...
Khỏi nói thì ai cũng biết, nguyên nhân là do ai mà...tối qua, cả hai còn chim chuột với nhau đến mức.. con kì đà Pound nằm bên cạnh ko dám nhắn mắt ,chỉ vì sợ ngày mai ko có chuyện để bàn tán cho con dân thiên hạ....
Cho đến sáng hôm nay ,nó mè nheo bên tai , cứ hỏi là nhắn cái gì với nhau...có ý định" quất" nhau ko...cần nó chuẩn bị đồ bảo hộ ko.... cái ánh mắt gian tà của nó ,nhìn thôi cũng biết nó đang nghĩ cái thứ quái quỷ đen tối gì rồi...
Pound: Ae à..nói gì đi chứ...
Ae: mày muốn tao nói cái gì...
Pound: hừm.. thì là ..quan hệ giữ mày với thằng công tử bột đấy đấy...
Ae: mày muốn biết lắm sao...
Pound: dĩ nhiên..tao rất rất rất muốn biết...
Ae: mơ đi..
Puond:Au này...mày chỉ cần tiết lộ với tao một tí thôi..chứ có mất mát gì đâu...nanana..
Ae: vậy là sáng nay mày bám theo tao chỉ vì chuyện này thôi sao....
Pound: bính bong...bạn đã trả lời chính xác...
Tao thấy mày cũng nên khai thật với tao đi ,rằng mày có ý đồ muốn ăn thằng công tử đúng ko..." nó cười một cách gian tà"
Ae: ăn cái đầu của mày....Pound tao thấy mày ngừng xem vào chuyện người khác đi...
Pound: hức..cậu cứ đùa..quan tâm chuyện thiên hạ chính là niềm vui cực lớn của ngài Pound này mà...
Ae: tao thấy mày ko phải quan tâm mà là nhiều chuyện của người khác thì đúng hơn....
Pound: Đúng!! Bạn Ae muốn nghĩ sao cũng được....hìhì bây giờ bạn kể cho tớ nghe được ko...
Ae: muốn biết lắm sao...
Pound: dạ..rất muốn..." hắn dùng ánh mắt cầu khẩn"..
Ae: vậy lại đây tao nói cho nghe...
Pound nghe thấy liền tỏ vẻ hứng khởi tai vễnh cao áp sát lại đối phương...
Pound: quan hệ của tụi bây là....
Ae: quan hệ của tao với nó là....
Pound: là...
Ae: bạn bè..ko hơn..
Xong rồi chứ gì...
Ae nói xong liền xoay lưng chạy đi...để lại tên kì đà kia vẫn ngơ ngác...mặc kệ vậy ,hôm nay anh nhớ có hẹn với cậu ko thể chậm trễ...anh ko an tâm khi để cậu phải chờ đợi .Thằng công tử khi ở một mình chắc chắn sẽ xãy ra chuyện...anh lại ko muốn điều đó xãy ra....nên tốt nhất phải cắt đứt cái đuôi phiền phức kia rồi về phòng sớm mới được....
Ae vừa chạy vừa suy nghĩ lại chẳng để ý phía trước đụng phải người ...
Cô gái kia đang ôm 2 thùng đồ cao nên ko thể biết được phía trước có người chạy tới, và kết quả hai con người té nhào đến trầy xướt ...xấp giấy bên trong liền bay rãi khắp nơi...
Chompoo: Ui..!!!
Ae: xin lỗi...có sao ko..
Chompoo: đụng trúng người ta...rồi bảo có sao ko...
Ae: xin lỗi tôi ko để ý...
Chompoo: P".....!!!!!
Ae: chompoo!!!
Chompoo: P'Ae...!!
Ae:À.. anh... xin lỗi nhé...
Chompoo: À à..ko sao.... cũng do em bê đồ cao quá nên ko thấy anh chạy đến...em ..xin lỗi...
Cô nhìn thấy anh thì liền mừng rỡ...có ai biết được sẽ lại tình cờ gặp người trong mộng của mình ngay lúc này đâu chứ...cả tuần qua cô đã vất vã tìm kiếm anh rồi đó chứ..đến mức gần như muốn lật tung khắp nơi...vậy mà, đúng là ý trời cho cô gặp lại anh trong lúc này...như thế chẳng phải trời cũng thuần theo ý cô sao...
Ae: Chompoo chân em chảy máu kì...đau ko..
Cô cười rạng rỡ khi anh hỏi thăm ..P'Ae đang lo lắng cho cô kìa..phải làm sao đây Chompoo chưa chuẩn bị tâm lý gì hết....
Ae: Chompoo!!!
Chompoo: À..dạ
Ae: chân em có sao ko..
Cô nhìn xuống đôi chân của mình thì mới thấy, cái va chạm hồi nãy đã khiến đôi chân trầy chảy máu...
Chompoo: Ôi làm sao đây...giờ em ko thể về phòng xử lý được...với lại thùng văn kiện này là thầy bảo em đưa đến khoa kĩ thuật...
Ae: vậy...để anh giúp em...
Chompoo: dạ...em cảm ơn P"..
Ae bước đến nhặt lại mớ hồ sơ lúc nảy bay ra ngoài bỏ vào thùng sau đó ôm đi đến khoa kĩ thuật..
Chompoo: em xin lỗi..phải làm phiền đến P"...
Ae: ko sao...đâu phải lỗi của em...
Hai người cùng nhau đi đến khoa kĩ thuật...
Chompoo: P'Ae là phòng này...
Anh đặt văn kiện lên bàn rồi quay sang..
Nhìn lại chân chompoo anh nghĩ phải đưa cô bé đến y tế để xử lý...
Ae: chân em còn đau ko...anh đưa đến phòng y tế nhé...
Chompoo: ko cần đâu P"... thật ra em ko muốn đến đó chút nào...chompoo sợ nghe thấy tiếng dao kéo ở đó lắm...
Ae: em ko định sẽ xử lý vết thương ạ....
Chompoo: có chứ,nhưng làm sao đây phòng em giờ ko thể mở khóa được...chìa khóa em làm rơi mất mấy ngày trước rồi...chìa còn lại thì bạn em giữ, phải làm sao đây...
Ae: Ờ....nếu vậy... em đến phòng anh đi..phòng anh có hộp băng cứu để anh giúp em...
Chompoo: được sao...em cảm ơn anh...
Cô vui vẻ gật đầu... đúng ý của cô rồi...
__________________ Sân tập bóng_______
Pete hôm nay dậy rất sớm.... còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai người nữa...biết Ae thích ăn món cháo tôm, nên cậu đã nà nĩ dì Chen chỉ cậu cách làm để đem sang đây....
Lái chiếc xe đến sân tập bóng cậu liền thấy Pound cũng đang ở đó...nên bước xuống hỏi...
Pete: Pound.... cậu có thấy Ae ở đâu ko...
Pound: hây...thằng bạn của tao ngộ nhờ...sao lại để người tình của nó ở một mình thế này....
Pound sờ cầm tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn người đối diện ánh mắt soi xét từ đầu đến chân...
Pete: Ae ko có ở đây sao...
Pound: hazzi...cái thằng lùn đó chắc giờ đã chạy về phòng rồi đó..
Pete: Ae về rồi sao...
Pound: Ờ... mày có hẹn với nó mà ko phải sao...
Pete: ưm...
Pound: vậy lên phòng đi...chắc nó đang đợi mày ở trên ấy...
Pete: À vậy mình đi trước nhé...
Pound: Ờ..nói với nó...tao sẽ về sau..
Pete nghe vậy liền xoay bước trở vào xe.. nhanh chóng chạy đi..
Pound: Ối...vội vả đến vậy sao...chắc tao phải ở ngoài đây lâu rồi...
Pound cười đầy ẩn ý...
Khoa kĩ thuật nằm ngay trước mắt..Cậu gữi xe..rồi tự mình bước xuống đi vào khu ktx..
Hai tay cậu ấm ôm lấy hộp đựng cháo tôm mà cậu đã bỏ công một chút tấm lòng và tình cảm để làm ko biết Ae sẽ cảm thấy thế nào nữa...
Từng bước đi thật chậm rãi ,đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình , đập liên tục...cậu đã tự chấn an nhưng hình như nó ko nghe lời cậu..
Bước đến cửa phòng thì tay chân cậu tự dưng đông cứng...cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa...làm sao đây. ..
Trấn tỉnh bản thân..phải thật bình tĩnh, hít một hơi thật sau để lấy lại hồn phách bay tá lả..
Pete giơ tay gõ cữa thì thấy, hình như cửa đã mở sẵn....
Két....
Chompoo: á...P" làm nhẹ thôi có được ko...chompoo hơi đau.
Ae: làm nhẹ lắm rồi...chịu khó tí đi...
Chompoo: P'Ae cái tay đựng đụng hoài một chỗ chứ...
P"Aa..chompoo đau..chỗ đó ...rát lắm..
Cạch... khỏi cần kể cũng biết Pete đã sốc đến cỡ nào...cậu còn chẳng tin vào tai mình...
Trên đời này thường có những chuyện, dù là chứng kiến tận mắt, hay có nghe rõ đi chăng nữa ,thì chưa chắc đã là thật..điều này ai ai hiểu...nhưng thật buồn cười ở chỗ ,bản thân dù biết , nhưng khi đứng trong hoàn cảnh đó.. thì vẫn luôn luôn nghĩ rằng... điều mình thấy là đúng và thứ mình nghe là thật.... trách ai được đây..
Pete cũng vậy thôi, dù lúc này có biện ra cả nghìn lý do ,nhưng ko một ai bên cạnh để giải thích giúp cậu, thì phải làm sao đây....
Cậu ko có cam đảm để bước vào ,nếu tất cả đều là đúng thì cậu phải như thế nào đây... cậu ko thể lấy tình cảm của mình ra để cân đo đong đếm, cậu ko đủ bao dung... nước mắt cậu ko ngừng được rồi...
Đoạn đường này cậu chỉ có thể cùng người ta bước đến đây thôi...bây giờ thì đủ lý do để rời đi rồi....
Pete mĩm cười một cách chua xót, nâng tay gạt đi nước mắt nhanh chóng cất bước ...cậu ko thể ở lại đây lâu được, vì người cậu thương đang ở đây ,và người người ta thương cũng ở đây ,thà biến cậu thành kẻ mù để cậu ko hay ko biết, chứ cậu ko muốn biến mình thành kẻ thứ 3.....
Pete một mình xải bước nhanh về.. cậu chẳng muốn cứ đứng ở đây mà khóc được...
Pound:Ủa Pete...
Pete: Pound...
Pound: sao về sớm vậy....
Pete: À.......
mình có việc.... nên phải về rồi..
Pound: Ồ...chắc vậy rồi..chứ thằng Ae đời nào chịu thả mày ra sớm vậy đâu đúng ko...
Pete: À..Pound này, cậu đưa cái này cho Ae giúp mình...
Pound: Lúc nãy chưa ăn với nhau à...
À...hay là..nó ăn cái gì khác của mày rồi đúng ko..nhìn áo quần mày kìa..dễ hiểu lầm đấy...
Pete: ko có đâu...Pound giúp mình nhé....mình phải đi rồi..
Cậu vội vùi hộp thức ăn vào tay người đối diện, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, mặc tiếng gọi cứ vang vọng phía sau..
Ngồi vào xe, cậu thật sự đã gục ngã ...
Người mệt, tim cũng mệt ,hy vọng cũng tắt...giờ chỉ giá như có thể chìm vào một giấc ngủ sâu ,để ko còn được thức dậy nữa ;giống như đây chỉ là một câu truyện cổ tích..để khi thức dậy cậu sẽ ko thấy khổ đau....
Phòng ktx...
Ae: có vẻ ổn rồi đấy....em về đi..
Chompoo: ko đâu P".... chân em còn đau lắm mà...
Ae: nhưng em là con gái...ko nên ở đây đâu...
Chompoo: em mặc kệ...P'Ae có biết trong lòng Chompoo thì P" chính là anh hùng ko..
Ae: anh ko biết...nhưng anh cũng ko phải như lời em nói đau...
Chompoo: tại sao ko... Chompoo cảm thấy P'Ae vừa giỏi..galăng lại thích giúp đỡ người khác có điểm nào khác với anh hùng chứ...
Ae: có đấy...
Chompoo: hử..ở đâu..
Ae: nó đều nằm ở suy nghĩ và điều quan trọng là anh biết, mình ko phải...những điều anh làm chỉ là giúp đỡ khi thấy em hoặc người khác gặp khó khăn đó là điều đương nhiên...
Em ko cần phải mang ơn hay trả ơn gì cả...em hiểu ko..
Chompoo: nhưng mà P'Ae tốt với em như thế...thì một bữa ăn cũng có sao đâu...P'Ae cũng ko cần ngại với em ....
Ae: anh...
Chompoo: P'Ae cũng rất thương em mà đúng ko...
Ae:...." anh cũng chỉ biết lắt đầu với cô nhóc...anh ko giỏi nói chuyện ,nên cũng chẳng biết phải khuyên cô như thế nào cho đúng nữa.."
Chompoo: P'Ae có biết ,trong tim của Chompoo, P'Ae quan trọng thế nào ko...nó cứ đập thình thịch mỗi khi nó gặp P" đấy...
Nếu P" ko tin thì chạm vào thử xem...
Cô từ từ tiến tới gần anh... người cô yêu đang ở ngay trước mắt ;tại sao phải cố kiềm ném để làm gì...trái tim cô đang mách bảo ..phải hành động thôi đừng chần chừ nữa...
Môi cô lại sáp gần môi anh
Ae: Chompoo...em làm gì vậy...
Ae vội đẩy người né tránh ,anh ko hiểu hành động của cô có ý gì...nhưng anh thực sự khó chịu khi thấy cô như vậy....
Chompoo thấy anh né tránh nụ hôn..nhưng cô lại ko muốn mọi thứ kết thúc như vậy...tay cô liền nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, vì cô muốn anh biết, tình cảm này của cô làm thật...
Chompoo: P'Ae Chompoo...thực sự thích..P'Ae nhiều lắm...
Ae: Chompoo...!!!
"sửng sốt"
Cạch...
Pound: Ì...Ae..!!!!!
Mày đang làm gì vậy....thằng Pete chỉ mới đi có vài phút...
Ae: Pound.!..
Mày nói cái gì...Pete có đến đây sao
Chompoo: chuyện gì vậy...
Pound: nó có đến..và rời đi lúc nảy rồi...
Tao đang hỏi mày đang làm cái trò khỉ gì vậy...
Ae: tao ko làm gì cả...
" Ae nhanh chóng rút tay về"
Pound: nhưng rõ ràng là tao thấy mày với em nó...tụi mày.
Ae: sắp cái đầu của mày....
Pete đâu...
Pound: nó bỏ đi rồi...nó còn nhờ tao gửi cho mày này...
" Ae cầm lấy liền nghĩ rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng..."
Chết tiệt...thằng công tử tại sao lại ko đi vào...ko để tao giải thích gì cả...mẹ nó.
"mày đừng để bắt được mày...Pete.."
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Hế lô evrybody...sau mùa dịch tôi đã phải tự tìm cách quay lại với việc học ôn tập để thi cử với lại cấp ba rồi có nhiều thứ phải bận tâm nên ko có thời gian suy nghĩ và viết truyện cho mọi người...nhiều lúc chỉ có thể vào đọc cmt của mọi người mà bất lực...
Cảm ơn mọi người rất nhiều..vì đã quan tâm..dù đã qua một thời gian dài nhưng lượng người đọc vẫn luôn tăng đều, nhiều lúc còn nằm trên top cao..
Thật sự làm tui vui lắm..động lực này đủ để khiến tôi tiếp tục quay lại..mong mấy người sẽ lại đón nhận nha😘😘🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro