Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.36 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu

Hồi tưởng...
Trên thuyền giờ chỉ còn hắn với anh...theo lệnh những người hầu tất cả đều được di chuyển xuống dưới hầm ko một ai được phép lên trên khi chưa có lệnh của cậu chủ chỉ duy nhất người thuyền trưởng do hắn phải điều khiển tàu chạy nên mới ko bị cho xuống dưới hầm...

Trở lại kháng phòng...

Wat đến giờ đã nhìn anh rất lâu rồi..ko hiểu nổi khi ánh mắt nó dò xét anh liền có cảm giác khó chịu....!!

Tay chân như muốn quơ quào để thoát khỏi cái tình cảnh chết tiệt này....

Nhìn nó im lặng anh lại có cảm giác ko ổn ở đâu đó...

Techno: Ờ ..Wat....mày ko sao chứ...
Anh dò hỏi người kia...

Wat: Ko sao... * đáp lại*

Techno: Ờ.!!..bộ người tao dính gì hả...?

Wat: ko có..

Techno: Gị...mày đang nhìn gì vậy... " anh gãi đầu hỏi"

Wat:......" bước tới"

Techno:...." lùi lại phía sau"
"Anh lại có dự cảm ko lành chút nào..."

Nhìn nó bước tới..anh liền lùi đi ,thật sự lúc này anh lại muốn giữ khoản cách ...

Thấy cách nó nhìn anh thật sự ko ổn ko ổn chút nào...

-Có khi nào nó muốn giết anh rồi đem giấu xác anh ko!! nhìn kìa con mắt nó đúng là như vậy..chính là tay của nó sẽ cầm một con dao cái kiểu như đang uy hiếp con tinh để lấy bí mật xong rồi thủ tiêu!!!! để bịch '...' hazzi "đây chẳng phải là tình tiết cho mấy bộ phim hành động trên đài truyền hình sao cách đây mấy ngày anh mới vừa coi xong..."

hay đại loại muốn bắt anh tống tiền...??

Khoan đã điều kiện nhà anh đâu có giàu đến mức độ phải bắt cóc tống tiền...thường thì mấy cảnh này sẽ rơi vào trường hợp bặt cóc con của tổng thống hay đại gia nào đó!!!.. thiệt chứ đôi dép anh mang còn mua ở ngoài chợ thì đâu ra cái chuyện tống tiền cái nổi gì....

Suy nghĩ rồi lại thấy mình đúng là bệnh thiệt mà...anh day dưa cho đến khi lưng mình thật sự đã chạm tường mới giật mình...nhìn lên, anh thấy nó đang ghé xát vào người anh...

Cảm nhận được hơi thở nó đang phả vào sau gáy...cái giác nóng bức khó chịu này thực khiến người ta bực bội...
Nó cứ im im suốt buổi chẳng nói gì...

Techno: Wat mày né sang một bên kia đi...đừng gần quá.* đẩy ra*

* RẦM* tay anh bất ngờ bị hắn nắm chặt...
Hành động khiến anh thật sự giật mình... trợn mắt nhìn người trước mặt...

Techno: mày..bị sao..vậy.. * anh dè chừng hỏi*

Wat: No này....nếu Wat nói Wat chưa từng xem quan hệ này là bạn No sẽ nghĩ thế nào....

Techbo: hửm....hả??...mày nói gì vậy...

Wat: nói rằng tôi chưa từng xem em là bạn thân...chưa từng một lần...* ánh mắt nhìn anh*

Techno: Này mày bị làm sao vậy... sao ko phải bạn...* anh ngơ ngác*

Càng sát lại người anh cánh tay nhẹ nhàng chạm vào gò má....

Wat: là tôi yêu em...* cánh tay liền vòng qua eo anh*

Techno: !!! ờ..ờ....Wat này, chúng ta là bạn mà đúng ko...
Làm sao có thể yêu nhau được...hìhì..

Wat: tôi đã bảo là chưa từng xem em là bạn....* dụi vào cổ anh*

Anh cứng người....thật sự ko hiểu...
Cảm thấy người kia đang sắp làm chuyện quá phận....anh vùng vẩy đẩy mạnh...

Techno: Ko thể được....* hất hắn ra*
Wat...mày say rồi...

Wat: Ko... là tôi nghiêm túc...là
Tôi yêu em...* sáp lại*

Techno: ko phải... ' lắc đầu'
tao với mày chỉ có thể làm bạn....
Wat tao ko thích giỡn kiểu này...

Wat: vậy em nghĩ là tôi đang giỡn sao....* hỏi*

Techno: Wat...chuyện này thật sự ko thể...

Anh từ trước đến giờ rất ít từ chối ai...nhưng đây có lẽ là lần đầu anh từ chối 1 người mà ko cần suy nghĩ..
Anh với nó thực sự chỉ có thể làm bạn...
Anh rất quý nó...tôn trọng nó...có thể là ngày thường anh hay nghe theo nó làm mọi thứ mà nó muốn nhưng lúc này nó bảo nó yêu anh...
Nó bảo chưa từng xem anh là bạn thực khiến anh cực kì khó chịu...thật mong đây ko phải là sự thật, đây chỉ là mấy câu vô nghĩ khi người say phát ra
Sẽ ko là gì cả...anh và nó sẽ tiếp tục làm bạn và anh sẽ xem như nó chưa từng nói điều này với anh...

Wat: tại sao ko thể yêu tôi....

Techno: Wat...tao với mày là bạn mà...
Làm sao yêu nhau được đúng ko...
Tao cũng ko trách mày...nên đừng đùa nữa....

Wat: "hực" ra là đến cuối cùng em vẫn nghĩ là tôi đùa sao....

Techno:...wat..tao..
.
.
.
.
.
.
.
............im lặng..
-hắn từ từ bước tới..

Wat: haha...

-ừa...là tớ chỉ giỡn thôi...* cười*

Techno:hả....

Wat: giỡn thôi...giỡn thôi....

No: h.â.y...cái thằng.. mày làm tao sợ thật đấy...* anh đánh vào vai hắn*

Wat: muốn uống một chút ko...* anh bước lại bàn rót rượu*

Dòng nước màu đỏ sóng sáng từ từ đổ hòa lẫn một ít thuốc mê đã chuẩn bị trước và cả hai... "cùng hòa quyện"...

Cầm nó tiến lại chỗ anh....

Wat: cầm đi....
Uống để chúc mừng tình bạn của hai ta...

Techno: ..cái thằng sến....* anh cầm ly rượu*

* ực ực*
nhìn quả khế nhỏ di chuyển lên xuống đủ khiến để người khác rạo rực liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn xương quay xanh tinh tế kèm áo hở ba nút lộ vòm ngực mịn màng đôi vai nhỏ nhắn run run....

Khuôn mặt anh do súc tác của rượu khiến nó trở nên đỏ bừng....
Ý nghĩ muốn xâm phạm càng lúc trỗi dậy....
" ực ực"
Anh uống cạn ly khi người kia còn chưa vơi một nữa...
1s
2s
3s
4s
5...
Một lúc thì tự dưng trong người lại bức rức đến khó tả mồ hôi nhễ nhại, khắp người đều ngứa ngoáy tự như đang có cả trăm con kiến bò khắp người......
Chân Anh hình như ko vững được rồi...đầu anh đau quá...mọi thứ xung quanh anh tất cả đều thành hai cái...anh chẳng nhìn rõ được gì là chính mình bị gục lúc nào cũng ko hay.....

" No....chỉ trách lo do em quyến rũ tôi trước.."

Hắn nhấp bổng người đang nằm rạp dưới sàn lên phòng hoa....có người là cố tình chuẩn bị trước cho anh...
Căn phòng lấy tông đỏ như phòng hoa trúc khắp nơi đều là nến chỉ tiếc là anh chẳng có thể ngắm nhìn....

Đặt anh lên chiếc giường xa hoa mọi thứ từ từ được lột bỏ..cảm giác lẽo xộc thẳng vào khiến anh run rẫy co người...anh trong cơn mê mê tỉnh tỉnh quơ tay loạn xạ để trống cự...do tác hại của thuốc nên sức lực anh gần như giảm đi 1 nữa nhưng đâu đó sợi dây lí trí vẫn chưa đứt anh biết mình đang trong tình cảnh gì....thực sự điều này ,luôn khiến anh áy nấy... nhưng vẫn chung quy nó khiến anh buồn nhiều hơn vì anh có cảm giác mình sắp sửa mất đi tình bạn đẹp...

Anh ko muốn nó chạm vào anh ko muốn nó nói lời yêu mình ,xin hãy chỉ đơn giản anh muốn quay lại lúc mới bắt đầu...anh ko muốn nó đi quá xa giới hạn của mình ,anh muốn nó trở lại như một thằng bạn mà anh đã biết...
Nắm lấy cánh tay cái tên đang mò khắp người anh....

Techno: Wat....mày dừng lại đi....

Hắn bất ngờ trước hành động. thuốc mê chắc chắn đã ngắm lên người, nhưng tại sao anh có thể làm như thế....đôi tay ngăn cản sự xâm phạm

Im lặng....

Techno: sẽ ko có bất kì điều gì xảy ra nếu như mày biết dừng đúng lúc...* anh nói một cách khó khăn*

Wat: tôi yêu em...mà...* gục cổ vào vai anh*

Cánh tay dường như ko thể kiểm soát...
Nó xé bỏ tất cả những gì gặp phải...
Bàn tay chạm đến từng tất da trên cơ thể....chiếc lưỡi nóng ấm trượt đến từng nơi...khắp người đều bị hắn cắn mút đến tím đỏ....đôi môi còn bị cắn đến cắt thịt...chảy máu.....kẻ kia gần bộc lộ tính cách máu lạnh luôn trực chờ trong người....

-Bạn biết đấy với sự nhẫn nhịn ,nhiều người có thể nghĩ đó là một đặc tính tốt nhưng nếu chúng ta quá lạm dụng nó thì thực sự hậu quả chẳng khác gì một nỗi kinh hoàng....một khi nó thật sự bùng phát chỉ khiến cho người ta khiếp sợ...cũng như vậy dục vọng của người đàn ông khi bị kiềm chế quá lâu nó sẽ giống như một quả bom hẹn giờ....nó luôn trực chờ để bùng cháy...
.
Anh bị hắn đè ép dưới thân chụi đựng sự chà đạp vấy bẩn....anh thấy buồn vì chính bản thân đã ko biết quan tâm đến nó chính mình cũng chưa từng hiểu nó...* ý đang nói hắn*

Anh mệt mỏi quá!!...anh thật sự chỉ muốn mình được ngủ thôi....ko muốn biết thêm sự thật gì nữa....ko muốn nhìn thấy ai nữa....sao lòng anh giờ lại lạnh thế này....

Giọt lệ kiềm nén thật sự đã lăn dài trên gò má anh giờ phải làm sao đây....anh ko muốn như vậy....chỉ cầu ngày mai sẽ có ai nói với anh mọi thứ hôm nay chỉ là một giấc mơ sẽ chẳng có điều gì làm cắt đứt tình bạn giữ anh và nó....

Xin lỗi nhé....!

* Choang*

Chiếc bình hoa do bị va chạm mạnh liền vỡ toang...kéo theo chất lỏng màu đỏ vươn vãi khắp ra gường....hắn gục xuống ngay khi nhận điều gì....

* hộc hộc* anh thực sự sợ hãi....
Cố lết thân thể xuống dưới giường liền bị mãnh chai nhọn ghim vào góc chân làm máu chảy....lê bước chân nhặt lại áo quần xong, liền ra khỏi căn phòng...nhìn về phía hành lang dài xọc tối om anh cố vịnh vào vách từ từ bước.....mãnh chai vỡ lúc nãy còn bị ghim phía dưới chân nó khiến cho mỗi bước chân của anh càng khó khăn...
* bịch bịch*...* máu đều vươn vãi sau mỗi bước chân*

" rinh rinh rinh" tiếng chuông điện thoại"

Thứ ánh sáng cứ nhấp nháy liên tục trong túi quần nó làm anh trong cơn hoảng tìm được một ít hy vọng....
tay amh run cầm lên xem....

" KengKla*

-Đúng..!!.

Tên cậu suốt hiện rõ trên màng hình....
Nó chính là ánh sáng duy nhất anh có thể thấy được lúc này....Kengkla luôn ở bên anh trong mọi lúc .Nó luôn cho anh cảm giác an toàn khi ở gần...và sẽ luôn suất hiện lúc anh "mệt" nhất....

* tít* nhấp máy....
- P'No anh đang ở đâu...sao ko nghe máy em....
Anh có làm sao ko...anh ổn ko...
Đừng sợ em đến ngay đây....P'No...

Anh nghe thấy giọng nó ấm áp của tên nhóc nào đó...ngồi gục xuống sàn...

- P'No xin anh đấy đừng im lặng được ko.....em sẽ đến bảo vệ anh....chờ em...

" Tách...tách." giọt nước hạnh phúc giọt nước mắt khi có người an ủi rơi rồi....

Techno: hic hic....Kla..

- P'No của em đừng khóc mà....đừng sợ em sẽ đến với anh nhanh thôi...nên làm ơn....
-giúp em lâu những giọt mắt mắt kia nhé....P'No..

Techno: hic...Kla...hic..." anh ngoan ngoãn nghe theo cậu"..

Kla:.chúng ta sẽ sớm về nhà thôi..

Techno: ừm...." anh gật đầu"

Kla phía bên kia mĩm cười....Cậu nắm chặt chiếc điện thoại tay kia làm hình nấm đấm siết chặt....nếu như cậu biết sớm hơn thì mọi chuyện đâu dở lỡ thế này....P'no hiện tại ko biết ra sao...anh ấy ngây thơ như thế sẽ như thế nào khi ở chỗ đó, đến cả hậu quả tồi tệ nhất cậu cũng ko dám nghĩ...điều cậu sợ bây giờ chính là để mất anh ấy cậu sợ anh ấy bị tổn thương...rất rất sợ....
Cậu ko muốn anh ấy phải chụi đau khổ một mình....

Tít tít tít.....
Cuộc gọi kết thúc...anh giật mình gọi lại....thì phát hiện nó đã hết pin....

Lại một lần nữa anh thấy sợ hãi...hụt hẫng ..xung quanh rất lạnh anh ko muốn ở đây thêm nữa anh cảm thấy sợ khi phải ở một mình trong bóng tối....

Cố gồng người đứng dậy....tay anh bám vào vách từ từ lần mò tìm đường ra...anh muốn đến một nơi chiếu sáng nhất thì lúc Kla đến nó sẽ thấy anh chứ nếu ở đây nó sẽ chẳng thể nào tìm thấy....

Đúng rồi anh sẽ đến chỗ đó..nơi có ánh trăng chiếu sáng.....

Lần mò một hồi anh cuối cùng cũng thoát...
Đôi chân anh giờ như chẳng còn cảm giác nữa , thật sự mệt mỏi buồn ngủ quá....ko ko được ngủ lúc này ,anh còn phải chờ người đó đến cứu anh ,thật sự ko thể ngủ....

* Bịch*
Anh đi đến thì nghe thấy tiếng động....
"Là 2 tên vệ sĩ canh gác...."

Vs1:Mẹ nó nghĩ mà tức...

Vs2: Mày tức cái gì...

Vs1: thằng quắp đó dám ra lệnh tao với mày làm mấy cái trò này....

Vs2: Tao thấy mày nên biết điều với nó đi....lão gia thương nó như vậy mà..
Theo ý nó biết đâu sau này có lợi cho chúng ta....

Vs1: Fuck.. lúc tao còn ở quân khu cái đám nhóc đó còn cúi đầu để tao đánh...bây giờ lại bị thằng khỉ vắt mũi...tức chết được...

Vs2: Thôi tao với mày qua kia làm vài lon....thằng khỉ đó chắc cũng nghĩ...khi nào đến tên kia sẽ báo chúng ta...

Vs1: ừ...đi...

Cuộc nói chuyện diễn ra trong giây lát anh nép người cạnh vách nghe thử....
Hai tên đó vừa lướt qua anh càng khiến anh khiếp sợ...

* cạch*
AI ĐÓ...* 1 trong 2 tên la lên*
Âm thanh phát ra từ lối đi vào...rõ ràng thiếu gia đã ra lệnh tất cả người hầu đều ở dưới kho....

Một tên nghi ngờ lại gần hắn bật đèn pin soi vào....anh đứng sát vách gần như nín thở cả người đều run sợ...mồ hôi nhể nhại ứa khắp người....

Tên soi đèn dường như phát hiện được điều gì liền ra hiệu người kia đến...

* TÁCH*!!!!
Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào người anh....hai tên kia liền nhận ra người này....đây chẳng phải là tên nhóc mà thiếu gia dẫn đến sao....
Sao tên này lại ở đây...
Nhìn quần áo anh sộc sệt chỗ còn bị xé rác nhăng nhúm để lộ làn da trắng mịn câu nhân...
Nhìn thấy biểu cảm sợ sệ của anh hai tên kia càng thêm hứng.....

Vs1: này nhóc... muốn cùng tụi anh ko...

Anh sợ lại càng sợ hơn tên đó bắt đầu chạm vào người anh....cố tránh né...

Vs2: nghe lời thì sẽ được sướng...tụi anh sẽ ko để cưng thiệt thoài đâu...lại đây đi hahaha...

Anh dùng hết sức vùng vẫy...anh ko muốn ở đây nữa đâu...
N'Kla...em đến nhanh đi....anh ko thể chụi đựng được...

Techno: ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI....

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Yêu hong...

Đẹp hong...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro