Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.29 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu

Bước chân ra khỏi phòng...ý nghĩ là muốn đến cuộc hẹn nhanh, ko khéo để người khác đợi ,nhưng sao chân lại chẳng muốn bước.....Áp lưng vào tường mà cảm nhận nhịp đập...anh nhớ cái đôi mắt ướt át của nó lúc xin anh ,anh nhớ cái giọng nói thỏ thẻ êm dụi lúc nó hối lỗi, anh còn nhớ lúc nó xin xỏ cái môi cứ cong cong thật rất muốn chạm vào, với cả lúc nó tức giận sao mà dễ thương quá.... Nó luôn khiến anh phải nhìn phải bận tâm... lúc nào nhìn ,anh cũng thấy nó thật mỏng manh thật nhỏ bé, khiến anh chỉ muốn che chở muốn ôm lấy mà bảo vệ ,ko cho phép ai có quyền làm tổn thương....Anh đối với nó là cảm giác gì ??
Anh ko biết!! chỉ biết là khi ở bên nó anh mới có cảm giác như thế này....
'Tinh..' ( tin nhắn tới...)
P'Ae em đợi anh ở quán ăn đối diện..

Anh thở dài đi tiếp...
Biết rằng có người đang đợi ,ko đi nhanh sẽ trễ.. nhưng sao anh lại ko muốn quan tâm..trong đầu anh bây giờ đang lo cho ai kia...ko có anh ,nó sẽ ăn uống đầy đủ chứ, ko khéo lại bỏ bữa, thức ăn để đến nguội lạnh cũng chẳng thèm đánh động, nước cũng chẳng muốn uống, chỉ nghĩ thôi lại khiến anh chùm bước chẳng muốn đi nữa....
Ko phải vì đã hứa với người ta thì chắc có lẽ anh cũng chẳng muốn quan tâm.......

Tiếp tân: thưa ngài bệnh nhân đang ở phòng 051... đi hết dãy phòng này là tới.....

Tin:.....

Tiếp tân: ngài đi thong thả....

_________________ Điểm hẹn _______

Choompo: P'Ae bên này....

Ae: đến lâu chưa... xin lỗi anh có chút chuyện....

Choompo: là người bạn gì đó của anh sao.....

Ae: Ờ....

Choompo: P" vẫn còn chăm sóc cho P" ấy sao....
Người thân của P" ấy đâu..
Phiền P" lâu như vậy
Họ ko ngại à....

Ae: là anh muốn giúp...

Choompo: nhưng dù gì cũng là bổn phận của họ, tại sao lại đẩy hết cho P"
Nhà khá giả như vậy, lẽ nào ko thuê nổi người giúp....

Ae: Pete ko quen tiếp xúc với người lạ... cũng ko có bạn...
Anh cũng ko muốn để nó một mình....

Choompo: Ưm nhưng hai P" đã quen lâu đâu.... nếu ko nhầm thì 2 tháng chứ mấy....đã vậy 2 người còn học khác khoa...

Ae: sao em biết....

Choompo: ......À...em nghe mọi người nói...

Ae:.....

Choompo: Làm sao 2 người gặp nhau được vậy.....
Mà nói cũng lạ P" ấy lớn rồi chẳng lẽ ko biết tự chăm sóc....

Ae: hazzi.. tụi anh gặp cũng chỉ tình cờ... nó to xác vậy thôi chứ còn con nít lắm ,đau cũng ko dám nói lại dễ khóc nữa..anh lại ko muốn nhìn nó khóc..

Choompo:P'Ae tốt như vậy...sau này người nào may mắn lắm mới lấy P" đấy......

Ae:.....

Choompo: P'Ae......
-P" còn độc thân chứ....

Ae: hửm....

Choompo:À... ý choompo muốn bảo là P'Ae chưa có bạn gái đúng chứ...

Ae: đúng....có chuyện gì sao

Choompo: À em chỉ hơi bất ngờ thôi ...em cứ tưởng P" đã có rồi....

Ae: Ừm....

Choompo: P'Ae vừa đẹp trai vừa ngầu, lại còn tốt bụng như vậy chắc phải nhiều người theo đuổi lắm....

Ae:.......ừm..

Choompo: À cuối tuần P'Ae rãnh chứ....choompo còn dư hai vé xem phim P" muốn đi ko....

Ae: cuối tuần này anh ko rãnh...

Choompo: vậy sao...ưm..thế thì thôi .....

Ae: xin lỗi...nhưng anh nghĩ em mời bữa cơm đây là được rồi ...

Choompo: P'Ae...P" thích kiểu người con gái như thế nào....

Ae:......anh ko biết...

Choompo: hưm...P'Ae có thích con nít ko....

Ae:.....ừm..

Choompo: gị là giống em...choompo cũng rất thích con nít.....

Ae: ừm....
.
.
.
.
.
Choompo:.Gị.....P'Ae....P" thấy P" ấy như thế nào....

Ae: dễ thương....

Choompo: chắc người đó đặc biệt với P" lắm....

Ae: dĩ nhiên...

Choompo:.......À..
-.thì ra là vậy

Ae:.......

- Dù em có cố bắt chuyện ,nhưng sao chỉ nhận được sự lạnh lùng từ anh.... đến  khi trong nói có nhắc đến người đó anh lại chẳng ngài ngùng mà nhiệt tình đáp trả...quan trọng đến thế sao
-Là do anh ko muốn trả lời...
-Hay vì gặp em làm cho anh chán nản...
-Rót cuộc thì con người đó hơn em chỗ nào....

Biết rằng mình đã tìm đúng người mình thích nhưng có lẽ là sai thời điểm....đến sau cũng mãi mãi là đến sau....nhưng P'Ae...anh chỉ là đang lệch hướng thôi, rồi một ngày nào đó sẽ nhận ra....em sẽ luôn ở phía sau nguyện cùng anh tìm lại con đường đúng của mình....

-Có biết em đã chờ đến cuộc hẹn này lâu lắm ko....
Anh là người đầu tiên khiến em phải chờ đợi....cũng là người đầu tiên khiến em phải động tâm....thanh xuân của em giờ đây muốn được cùng anh...P'Ae anh sẽ nguyện ý chứ.....

Ae: lần sau đừng hẹn đến nơi như thế này...ở căntin của trường là được rồi, em còn phải đi học nữa mà......

Choompo:...dạ..😊

______Biệt thự trắng( nhà Siwat)______
( đơn giản vì nơi đây tông chính là màu trắng..) Căn biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố....Với diện tích gần cả ngàn mét vuông, hai mặt tiền thoáng rộng, xung quanh là vệ sĩ canh gác nghiêm ngặc...trên các vách còn được trang bị hàng rào bảo vệ thiết bị chóng trộm đã được kiểm định vô cùng cao v..v...
Cổng chính.. nơi thường dùng để ra vào...nó được điều khiển tự động. Phía cột chính ngoài chuông báo ,còn được trang bị hẳn 2 chiếc tv thu nhỏ dùng để nhận diện khuôn mặt....một tín năng dấu vân tay dành riêng cho chủ nhà....nếu nói về mặt hoa mĩ thì chắc sẽ ko bằng ai, vì đúng là có chút đơn giản, lấy tông màu bạch kim nhưng xét về độ to rộng thì thôi khỏi bàn....
Theo mắt thường chúng ta cũng có thể ước lượng ,nó cao khoảng chừng ba người đàn ông trưởng thành trồng lên nhau, chiều rộng có thể bằng một ngôi nhà có chút điều kiện
Vâng tóm gói trong 2 từ " thênh thang"....

Bước chân qua cánh cửa như bước qua một thế giới mới ,lần này là gói gọn trong từ:" mênh mông"..... giữ sân là đài phun nước tự động..thành cao xung quanh được đính pha lê ở giữ  nơi bức tượng nữ thần huy lạc sừng sửng hiên ngang nếu như để ý kĩ  sẽ thấy chúng còn được mạ vàng một cách tinh xão..... một màn chào sân cực kì ấn tượng đập vào mắt.  khoáy đảo một vòng ta có thể biết được ,chủ nhà là một người yêu thiên nhiên họ trồng rất nhiều hoa và cây kiển nhìn số chậu Bôn Sai được đặt cách và chăm sóc cắt tỉa vô cùng kĩ lưỡng đủ hiểu họ là người tinh tế tỉ mỉ đến mức nào...
Chiếc thảm đỏ đắt giá được trải cẩn thận từ ngoài sân đến tít trong nhà, thật sự là rất biết tạo điểm nhấn. Xoay gót bước vào trong ta cảm nhận được chủ nhà ngoài là người tinh tế họ còn là một tay rất chụi chơi đặt biệt là lĩnh vực đồ cổ, vì những vật dụng nơi đây tuy rất đơn giản nhưng tuổi thọ của nó trên dưới cũng cả ngàn năm, những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng đều như được hội tụ đầy đủ.....
Căn biệt thự gồm 4 tầng ,mỗi tầng đều là 1 gam màu trắng riêng xung quanh đều được trang bị camera mini rất khó phát hiện ,mỗi phòng đều có cửa tự động thiết bị dấu vân tay cũng được lắp đặt kĩ lưỡng......mỗi tầng đều mang một phong thái riêng biệt nhưng đẹp nhất có lẽ vẩn là sân thượng của căn biệt thự này. Vì nơi đây được thiết kế vô cùng kì công, phía trên được bao phủ bởi lớp kính trong tự động, xung cây cối rậm rạp ở giữ chính là kiểu hồ nhân tạo được chạm khắc tinh xão bởi một kiến trúc sư người pháp dành riêng 
Mọi thứ nơi đây thật khiến cho người khác phải mơ ước ,nó vô cùng xa hoa tráng lệ mỗi một viên gạch hay lót nền cũng đều là những thứ đắt đỏ....

Nơi này thật sự rộng lớ...nhưng có ai biết ,được con người ở đây cũng lạnh lùng ko kém gì đám đồ vật kia....
-Chiếc lò sưởi tuy to nhưng chẳng bao giờ bật...
- Căn bếp cũng thật rộng nhưng lại chẳng giao giờ dùng...
-Chiếc Tv đến bây giờ vẫn còn dán mạc....
- Bộ bàn ghế vẫn chưa một lần được ngồi lên...
Căn biệt thự thật lớn nhưng lại vắng tiếng cười ,vắng đi hơi ấm của mọi người...nó giờ như là cái vỏ bọc để che mắt người đời,họ cho nơi đây như thiên đường,những người nơi đây một bước có thể lên tiên, họ cần gì mà lại chẳng có...
- Nhưng có ai hiểu dùm cho... nó đâu như những gì họ nghĩ, vốn dĩ nơi này đã mất đi  thứ cơ bản của gia đình đó là "tình cảm"...đó là" sự quan tâm nhau"....đó là "những giây phút đoàn tụ"......
Nó nào có.... đã mất rất lâu rồi phải chúng đã mật rất lâu rồi....

Ngày thường ,những người ở đây luôn phải đối diện với sự im lặng....nếu như ko phải đã gắng kết lâu năm chắc có người còn tưởng nơi đây nhiều khi đã bị bỏ hoang từ lâu....
Có nhiều người ko chụi nỗi cái ko ngột này mà rời đi....
Chắc có lẽ nơi này quản gia là người trù lâu nhất ,ông đã ở đây và chứng kiến mọi việc.....đồng hành với nó hơn nữa cuộc đời,chứng kiến từng thế hệ của gia đình , từng người đến kẻ đi họ xem nơi đây như chỗ trọ về rồi lại đi tiếp....chỉ tội cho đứa trẻ nơi đây, nó sinh ra đã thiếu hơi ấm gia đình quanh quẩn chỉ có 4 bức tường để làm bạn ,vì vốn dĩ sinh ra ko phải là đúc kết của tình yêu mọi thứ là do sắp đặt và bắt buộc đứa trẻ đó phải như vậy......Kengkla siwat cậu bé đã vô tình ko có tuổi thơ ,nó đã đánh mất nụ cười hồn nhiên cũng chỉ vì sự ích kĩ của người lớn....tự chứng kiến cảnh cha mẹ tan vỡ...chính cái đứa trẻ phải tự nhìn nhận và chấp nhận là sự thật thì thử hỏi nó có tuổi thơ ko....đứng giữ cha và mẹ ,nó còn ko có quyền lựa chọn..nhắm mắt bước đến kẻ đã từng làm mẹ mình đau ,khiến bà phải rơi nước mắt...nó còn ko được phép quay lại nhìn bà, chấp nhận sống với người cha vô tâm hằng ngày phải nhìn thấy ông ta cùng với người khác nằm trên chiếc giường đó ,vị trí của mẹ cậu đã bị thay thế ,ko 1 lần hỏi hang hay quan tâm liệu rằng cái đứa trẻ đó còn hồn nhiên ko....cho đến bây giờ nó cũng đã chai sạn với cậu có khóc cũng vô ích....
Cậu chủ Kla giờ đây cũng đã là 1 thiếu niên trưởng thành khuôn mặt bầu bỉnh giờ đây đã có nét góc cạnh hơn cậu cũng lạnh lùng hơn và vô tâm hơn.....cậu giờ đây chắc ko còn khóc nữa nhưng có lẽ cũng hiếm khi cười. ...

________________ phòng cậu ________

Kla: hưm hưm...😊..
HƯM....Hưm..😊😊
Hahaha....😆😆...
.
.
.
.
.

-Chắc tui nghe lộn....cậu chủ đang cười ư ?? hazzi lão già rồi chắc tai lão cũng quởn theo lão luôn rồi....

👀: ko lộn đâu quản gia đây nụ cười thứ n mà cậu cười trong buổi sáng hôm nay đấy.....
👁: cậu về lúc sáng...vừa vào nhà đã thấy cậu cười rồi.... làm em nổi hết da gà...có khi nào mai tận thế rồi ko......
👃: IM IM IM Cái thứ miệng ăn mắm ăn muối đi rữa dùm tui cái....theo như quan sát của "Tui "chắc có lẽ mai bà chủ sẽ đến thăm cậu nên vui như vậy hàhà....

* CHÁT*...
👁: Con điên mày khùng khùng vừa thôi....bà chủ mất lâu rồi lấy gì về ,đội mồ hả má.....nói chyện diêm chết liền.....
👀:thôi thôi thôi má đừng cãi, cậu chủ ra đuổi cổ đi hết bây giờ.....suỵt💬...
Theo tui ,chắc cậu chủ chưa quên được quá khứ..tâm còn vương vấn sốc đến ko thể khóc mà phải cười.......
👂: nhưng lúc sáng tôi còn nghe cậu chủ vừa cười vừa gọi tên ai, mà mắt cứ chằm chằm vào điện thoại thôi.. 
👀: thì đúng rồi, là bà chủ đó...tui chắc chắn...tin tui đi...
👂: Đâu..lúc sáng đã có nghe cậu gọi tên bà...cái gì mà P'No...P'No ơi P'No...cậu chủ cứ cười cười rồi lại nói.. Ây hỏng phải tui nhiều chuyện đâu nha ,có khi nào cậu chủ nhớ bà quá rồi hóa khùn luôn hong......
👀: ầy...bạy bạ bạy bạ....theo kinh nghiệm xem phim của tui, mấy cái thằng dai chánh thường hay bị dị lắm...cái này bác sĩ người ta gọi là trấn ...trấn áp tâm lý....
* Bốp *
👂: trấn thương má....áp cái quần gì ở đây....
👀: đúng rồi..đúng rồi trấn trấn cái đó đó....

- Ông bà ngày xưa nói tui đâu có tin...giờ mới được chứng kiến tận mắt...."Ba bà vịt tụ lại thành cái chợ"
Quởn hong...hong lo làm việc mà túm tụm ở đây làm gì...

👀: quản gia ông cũng thấy gị mà đúng ko....cậu chủ bữa nây lạ lắm...
👂: đúng đúng đúng cậu chủ cứ kì kì sao ó....

- tui thấy cái mồm mấy người mới kì ớ...làm gì bữa nay hoạt động giữ dậy, rãnh quá làm ơn xách dép ra kia dọn dùm tui....

👀: ửm...nhưng mà kì thiệt mà....

- giờ đi chưa.....hazzi..💨

Cậu hôm nay có vẻ rất vui ,nhìn cậu cười mà lòng lão cũng mát.....bữa sáng của cậu có kêu lão là muốn dùng thêm tí rượu.....hừm....đã lâu rồi...

Kengkla một người nhấm nháp hương vị hôm nay...

Kla: lạ thật thường ngày nó cháp lắm sao hôm nay lại ngọt thế này.....

Kla: hưm...mày nghĩ coi lần sau tao có nên vứt luôn cả quần của ảnh luôn hong....

°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°•••°•°••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro