Chương 2: Tên trộm kia ! Đứng lại cho ta.
Chương 2: Tên trộm kia ! Đứng lại cho ta.
Hôm này là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của Quân, muốn thưởng thức một ly cafe trứng nên Quân đã tới quán cafe bên bờ Hồ nơi từ trên cao có thể thấy sự nhộn nhịp của thành phố nhưng bạn lại cảm giác mình hoàn toàn không thuộc về nó mà được chìm đắm trong không gian riêng tĩnh lặng.... “ Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm” câu này quả thật không sai, nhìn dòng người qua lại nhộn nhânịp, xe cộ đi lại, từng cặp đôi hẹn hò đi dạo, những người đi tập thể dục không khí vô cùng tấp lập,,,,, khoan đã Quân đã nhìn thấy bóng dáng nào đó, cô đơn tĩnh mịch...
- Ôi, chính là cô gái đó ;Quân hét to làm mọi người xung quanh đều tò mò chú ý. Không quan tâm Quân nhanh chóng thanh toán, “lần này nhất định phải “bắt” được cô gái này, dám bỏ mặc mình như thế”
Chạy thật nhanh xuống đường đuổi theo bóng dáng đó, không ngờ “phụt” cái ví của Quân vừa cầm chưa kịp cất bị một tên trôm giật như chốn không người. Nhận thức được Quân nhanh chóng đuổi theo, sắp hết nửa vòng hồ mà chưa bắt được hắn. Bất ngờ, cái chân nào đó đưa ra tên trộm ngã lăn quay xuống đường.
- Tên trộm kia! Đứng lại cho ta. Dám cướp giật giữa ban ngày ban mặt thế này. Ôí. ;Linh Anh hét. Vừa mới ra oai một câu nàng mới nhớ ra trời tối rồi hí hí. Nhưng không sao nàng đã làm việc tốt mà.
Lúc này Quân cũng đuổi tới nơi thì tên trộm đã vứt cái ví bỏ chạy mất sau cú ngã đau điếng người. Linh Anh nhặt ví lên đưa cho Quân nhưng nàng lại chẳng nhận ra người nào đó, mặc dù cũng cảm thấy có chút chút quen.
Thấy nàng Quân sững sờ lúc lẫy là đang vội chạy xuống đuổi theo nàng nên mới gặp tên trộm đó .:((
- Cảm ơn em! Quân nói đưa tay ra nhận lại chiếc ví,,( đúng là mất mặt mà lại đi để một cô gái lấy lại chiếc ví giúp mình):))))))))))))))
- Không có gì, anh xem lại đi có mất gì không?
- Ừmmmm,,,chắc không đâu tên trộm kia còn chưa có thời gian để xem bên trong nó có gì nữa, anh đuổi theo hắn cả nửa vòng,,m nói đến đây Quân im bặt,,hchc nói tiếp chắc mất mặt chết mất đuổi theo cả đoạn đường mà không bắt được cô gái này lại ngang nhiên dơ chân ra đòi lại đc chiếc ví cho anh.
- Ồ, vậy à,,,không sao rồi, tạm biệt anh nhé
Cô gái này đúng là đáng chết mà sao lại không nhận ra anh cơ chứ, thế mà ngày nào anh cũng nhớ đến cô trong suốt kỳ nghỉ. Quân hỏi : Em không nhớ anh sao? Không có chút ấn tượng là chúng ta đã gặp nhau hả?
Ngẩn ngơ một lúc cũng không nhớ ra Linh Anh “lắc lắc” nói ; Không chút ấn tượng, chúng ta đã gặp rồi sao? Nàng hỏi lấy lệ, nghĩ bụng có lẽ anh chàng này muốn làm quen mình đây tại mình xinh mà hihi.( Đang tự sướng quá mức đây mà.!!!!
- Thật sự không nhớ ra sao? Không chút ấn tượng?
- Em không nhớ tại quán cafe,,,ai đưa em tới bệnh viện..?
- Aaaaaaaaa, anh anh là người đó !!! Linh Anh hét. Thật ngại quá, xin lỗi anh nhé, hôm đó tôi đi vội qua chưa thật sự nói lời cảm ơn tới anh.
- Vết thương đã khỏi hẳn chưa? Còn đau nữa không/. Quân ân cần hỏi nàng.
- Tôi khỏi rồi, cảm ơn anh quan tâm. Nè cho anh; Rồi nàng đưa cây kẹo bông trên tay cho Quân, quà cảm ơn của tôi. :))
Lúc này, Quân mới để ý trên tay nàng cầm hai cây kẹo bông, một lần nữa ngỡ ngàng, anh đường đường là CEO của tập đoàn lớn lại đi cầm cây kẹo bông này sao mà không phải vậy dù sao năm nay a cũng 27 tuổi rồi lại đi ăn kẹo bông?
- Không , cảm ơn.!
- Cầm đi mà hihi,,,,nàng dí cây kẹo vào tây Quân, thế là chàng đanh phải miễn cưỡng cầm.
- À, đúng rồi chúng ta coi như hòa nhé! Hôm nay, tôi cũng đã lấy lái ví giúp anh phải không?
Quân không trả lời mà trong đầu đang có ý đồ làm thế nào thế nào để “ bắt “ được nàng đây. ( Đúng là co sói già gian ắc mà:))
- Em tên gì? Anh là Quân.
Linh Anh mắt tròn xoe nhìn Quân nhưng vẫn trả lời : Linh Anh...
Rõ ràng là nàng đang hỏi hắn mà sao hắn lại hỏi nàng cơ chứ. Điện thoại reo!! – Alô, Bác Chung! Từ trong điện thoại phát ra” sao giờ cháu còn chưa về ăn cơm, để ông bà chủ biết được sẽ phàn nàn đó. –Cháu biết rồi, dù sao bố mẹ cũng đi công tác mà với lại cháu ở riêng rồi, Bác đừng quản cháu nghiêm như thế nữa được không. ( Linh Anh nịnh nọt nói)
- Được rồi, bác bảo lái xe đên đón cháu đang đỗ ở trước Bưu điện rồi cháu mau lên xe về đi.
- Vâng, cháu biết rồi cháu về ngay đây.
Nàng không biết từ lẫy đến giờ người nào đang toan tính cái gì đó nhìn nàng rồi cười ngẩn ngơ.
- Không nói với anh nữa, tôi phải về rồi, tạm biệt.
- Tôi đưa em về!
- Không cần đâu ,,bye bye. Dứt câu Linh Anh chạy thật nhanh.
- Em có thể cho tôi cách liên lạc được không? Tôi muốn cảm ơn em vì đã lấy lại ví giúp tôi.
- Chuyện nhỏ mà, không cần cảm ơn! Có duyên gặp lại:)) Vèo,,vèo,, nàng lại chạy mất.
Trời ơi, lần thứ hai rồi, nàng lại chạy mất trước mắt chàng.
Trên đường về nhà Linh Anh nghĩ: Anh chàng này đúng là đẹp trai mà, không phải bác Chung gọi mình có thể ngắm anh ta thêm chút nữa. bản tính mê trai đẹp lại chỗi dậy. Kể ra anh ta cũng rất đẹp trai có duyên sẽ gặp lại hihi.
Thực ra Linh Anh là con gái của tập đoàn CPK tập đoàn nổi tiếng với doanh thu luôn đứng nhất nhì cả nước. Gia đình có hai anh em, anh trai Linh Anh hiện nay đang là tổng giám đốc của CPK tương lai Linh Anh cũng sẽ phải cùng anh trai gánh vác sự nghiệp của gia đình. Trong thời gian này, bố mẹ cho phép Linh Anh ra ở riêng để có thể tự lập hơn và hiểu biết thêm về xã hội. Nhưng vẫn để Bác Chung hằng ngày đến giúp một số công việc trong nhà. Về đến nhà Linh Anh ăn cơm xong buồn ngủ quá nên nàng ngủ mê man. Trong giấc mơ nàng gặp một con sói đang nhìn nàng chằm chắm nói “ Nàng hãy đợi đấy, nàng là của ta,,,,,,”
- Xin đừng ăn tôi, tôi gầy gò ốm nhom thế này !
- Được ta sẽ không ăn nàng, nhưng nàng nhất định là của ta.
Linh Anh hét : KHÔNG! Rồi giật mình tỉnh dậy, đây là điềm báo trước già đây,,,ha ha nàng sắp bị sói gian ác ăn thịt đó,,,chay mau đi còn kịp:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro