Hãy ở bên cạnh tớ...đừng đi đâu cả!
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi tiến đến giường bệnh nằm giữa phòng, " Joon à...hức hức...cậu làm vậy chứ?", tôi khóc thút thít. Đột nhiên một bàn tay cứng cáp và ấm áp chợt đặt lên tay tôi, xoa xoa và nắm chặt lại như không muốn tôi rời khỏi chỗ này vậy. Khoé miệng từ từ mở ra, cố gắng đẩy mạnh hơi thở và thì thào: " hãy ở bên cạnh tớ...đừng đi đâu cả!", giọng nói run rẩy nhưng đầy sự kiên quyết, kiên quyết đến nỗi làm mặt tôi nóng bừng lên, trái tim như đang nhảy vũ đạo KPOP vậy, đập mạnh đến mức nó có thể bay ngay ra khỏi lồng ngực tôi. Theo "phản xạ tự nhiên", tôi bật dậy và định quay lưng đi về phía cửa, cậu ấy lại chộp lấy tay tôi và kéo ngược lại, do quán tính mà người tôi ngã nhào lên người cậu ấy, tay cậu ta lập tức nắm lấy đôi vai gầy gò của tôi đầy mạnh mẽ và kéo tôi vào lòng " cậu định bỏ ra ngoài đấy à, không nghe lúc nãy mình nói gì sao, đừng đi, ở lại với mình thêm chút nữa đi, xin cậu". Cơ thể tôi vẫn giẫy giụa nhưng nghe cậu nói xong tôi đành không kháng cự lại mà cứ để cậu ấy ôm tôi vào lòng. Lúc ấy trong đầu tôi có thật nhiều ý nghĩ, tại sao cậu ấy lại nói như vậy với mình? Tại sao cậu ấy lại ôm mình? Tại sao cậu ấy không muốn mình đi?, mọi thứ cứ như mớ hỗn độn, một bài đố không có câu trả lời vậy. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu buông tôi ra, tôi lập tức đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo và bỏ ra ngoài, mặt tôi vẫn chưa thể hạ nhiệt, tim vẫn chưa thể quay lại nhịp đập bình thường, đầu óc vẫn chưa thể tỉnh táo, tôi chẳng thấy cơ thể này thuộc về tôi gì cả. Ngay lúc đó, ở trong phòng, có một người lén lúc người như được mùa, mặt cũng " hơi" đỏ, chỏ là vừa nãy cố nhịn lắm chứ không là la làn lên rồi, được crush nằm lên người như thế ai lại không thích.
Một lúc sau, tôi quay trở lại phòng khi đã có thể bình tĩnh trở lại, vừa mở cửa phòng tôi đã thấy chiếc giường trống trơn. " quát đờ heo?", tôi ngạc nhiên, cậu Joon đó trốn đi đâu rồi không biết, thì ra mấy năm không gặp cậu ta đã nghịch ngợm đến như vậy rồi sao, đúng là không thể hiểu nổi, đã phải đi làm thêm, lo học hành, giờ còn kiêm luôn bảo mẫu nữa, trời ơi sao cuộc đời tôi khổ vậy trờiiiii... Đang than thở thì đột nhiên có ai đó choàng tay qua vai tôi và làm hành động " ôm từ phía sau" trong mấy drama tình cảm Hàn Quốc, " cậu đi đâu mà lâu thế, biết mình đợi cậu nãy giờ không, để bệnh nhân đợi là không tốt đâu nha", cậu ta liếc mắt nhìn tôi cười nham hiểm. Tôi hất cậu ta ra và quát lên: " bộ có ai kêu cậu đợi à, dù gì mình cũng vào lấy chút đồ rồi đi về thôi, cũng trễ rồi, mai còn đi học nữa, cậu cứ ở đây dưỡng bệnh đi, mình về đây", vừa dứt câu tôi đã phóng thẳng ra cửa, nhưng lại chẳng thể ra được vì cậu ta đột nhiên đạp cánh cửa làm cửa đóng sầm lại. " được thôi, nếu cậu muốn về, mình về chung với cậu", cậu ta nắm cổ tay tôi kéo ra ngoài, tôi giựt tay lại: " cậu làm sao vậy, bệnh còn chưa khỏi, vừa mới tai nạn hồi nãy mà giờ đòi về là sao chứ, không được, cậu phải ở lại", tôi lại lôi áo cậu ta ngược vào phòng. Cậu ta lại trả treo: " nếu muốn mình ở lại thì cậu cũng phải ở lại đây với mình", cậu ấy nghênh mặt lên nói. Lúc đó máu trong người tôi đã sôi sùng sục như nhung nham núi lửa, nhưng vừa hay nghĩ được một kế: " được, tôi cũng muốn ở lại lắm chứ nhưng lại không đem theo đồ để thay, đồ vệ sinh cá nhân và đồng phục đi học nữa nên...", nói xong tôi cười đểu rồi quay ra đi nghênh ngang ra cửa, " không được đi! Tôi sẽ bảo người đem đồ đến, lại kia ngồi đi", cậu ta chỉ về phía chiếc sofa cạnh cửa sổ với ánh mắt hình viên đạn, tôiiiii...không thắng nổi cậu ta rồi, haizzz. " cậu nhờ người đem đến sao, làm như cậu là thiếu gia công tử có quản gia và người hầu phục vụ đem đến giùm vậy hả", tôi cười nhạo, cậu ta ngồi trên giường im lặng không nói gì bấm điện thoại.
Một lúc sau, "cốc cốc". " vào đi", cậu ta la lên. " đồ mà cậu chủ yêu cầu đây, cậu chủ muốn tôi để ở đâu ạ?", một người khá lớn tuổi mặc bộ tu-xi-đô đen, đôi giày da đen và đeo kính tròn đứng trước cửa hỏi. " CÁI GÌ? CẬU CHỦ Á?!?!".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro