Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy làm bạn gái anh, em nhé!

"Vì anh... đã biết em trước khi em đến đây học rồi. Thật ra, lúc trước nhà trường đã tổ chức buổi đi chơi ở vùng nông thôn, là Busan, và ngày thứ 2 trong buổi dã ngoại ấy đã nằm gần khu vực em sinh sống, anh đã vô tình nhìn thấy em cùng một bạn nam đang nói chuyện với nhau gì đó và bạn ấy lên xe đi, em thì cứ vẫy vẫy tay nhìn theo có vẻ nuối tiếc, chẳng biết vì sao mà lúc ấy nhìn ánh mắt của em đã làm anh rung động và bắt đầu để ý em, không may là ngày hôm sau anh đã về lại Seoul mà không kịp tìm hiểu em..., thật kì lạ khi gặp lại pử trường, như định mệnh, hì", anh ấy phì cười. Lúc ấy tôi cũng gượng cười để không khí không ngột ngạt và ngại ngùng. Thật sự thì tôi cũng cảm thấy tính cách này của tôi hơi ích kỉ ngưng nó là bản chất của tôi và không thể sửa được, đó là tôi không thích những người tôi không thích lại thích tôi, đặc biệt là nhiẽng người thân quen của tôi, điều đó sẽ làm rạn nứt sự thân thiết của chúng tôi, và không ngờ nó đang diễn ra ngay bây giờ... haizzz. " vậy, hãy làm bạn gái anh, em nhé!", anh ấy nhìn tôi chằm chằm với miệng cười toe toét tràn đầy hi vọng. Tôi không muốn làm anh ấy thất vọng hay buồn rầu, nhưng chuyện tình cảm là điều không thể gượng ép, không có tình cảm thì mãi không thể, nên tôi quyết định... " em xin lỗi, chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau chưa lâu, với em cũng chưa có tình cảm gì với anh cả, chỉ coi anh là bạn bình thường thôi, nên không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được", tôi trầm giọng, nghiêm túc trả lời, vừa dứt câu thì tôi liền bước chân đi, nhưng đi được vài bước thì anh ấy nắm lấy cổ tay tôi: " có vẻ tôi hơi vội vàng nhỉ, đợi 1 thời gian nữa em hãy cho tôi xin thêm một cơ hội được không, xin em..", tôi đành chấp nhận lời cầu xin của anh ấy.
Tối về, tôi kiểm tra lại điện thoại thì thấy một loạt tin nhắn của Joon:
- hồi nãy xảy ra chuyện gì thế?
- anh ấy là ai vậy?
- anh ấy có quan hệ gì với cậu?
- sao anh lại kéo cậu đi?
- hai người nói về chuyện gì thế?
- anh ta có làm gì cậu không?
- nếu bị gì thì nhớ nói với mình đấy!
- và nếu bị tỏ tình cũng đừng đổ đấy, tuyệt đối phải cứng rắn, ok?!
- thôi khuya rồi, mình đi ngủ trước đây, ngủ ngon, bye bye, nhớ giữ gìn sức khoẻ, thứ 2 gặp lại ở trường!!
Cậu ấy nhắn tôi nhiều đến mức tôi không buồn đọc hết đống đấy, mới được một nữa đã mỏi lừ hai con mắt, ngã bịch xuống giường và cuộn chăn quanh người và chợt thiếp đi...
Sáng hôm sau...
" RENGGGGGGG!!!!!", " AHHHHHH!!, trễ giờ đi làm mất rồiiiiiiii", mới sáng sớm đã gặp chuyện chẳng lành, tội chạy vội vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân trước khi đi làm trong 1 phút 30 giây, rồi phóng lại ra phòng và thay nhay bộ đồ cực thoải mái, đó là áo hoodie trắng và quần jean đen kèm đôi sneaker trắng. Thế là thôi hoàn thành việc chuẩn bị, ngay lập tức tôi vọt ra khỏi nhà và lao xuống cầu thang. Nhưng điều làm tôi bất ngờ khi vừa xuống khỏi cầu thưng là một chiếc xe hơi màu đen 4 chỗ với thiết kế hiện đại và vô cùng sang trọng sa hoa đang đợi trước cửa cùng với chủ nhân của nó, " JOON", tôi kêu lớn, " sao cậu lại ở đây vậy?", tôi hỏi gấp vừa thở hổn hển, " đợi cậu chứ ai, lên xe đi, mình đưa cậu đi làm, mau lên đi, trễ giờ rồi kìa", cậu ta lạnh lùng nói mà tông giọng lại vô cùng ấm áp. " tôi leo lên xe ngồi ghế cạnh Joon và chúng tôi chạy thẳng tới chỗ làm với tốc độ đáng nể. " cảm ơn đã chở mình nha", tôi cảm kích nói với cậu ấy, " không có gì, lần sau mình sẽ lại chở cậu, đừng đi trước khi mình tới đó", cậu ấy dặn dò tôi, " hì hì, biết rồi, lần sau mình sẽ chờ cậu, nhưng nếu cậu tới trễ là mình đi trước đó", tôi đáp lại với giọng nhỡn nhơ, " này hôm nay ai là người đi trễ vậy, tôi nhớ không nhầm là tôi đã đến sớm nửa tiếng thì phải", cậu ta nói với mặt tự cao, " heh, thôi biết rồi, lần sau cậu chở, cậu chở, ok, mình vào trong đây, trễ giờ rồi, bye bye", tôi tạm biệt, " uh, bye bye, chiều mình tới rước cậu nhé", " được, 4h50 đến nhé", tôi dặn. Khách hôm nay thực sự rất đông, làm muốn bù cả đầu, cả thân mỏi nhừ, cổ thì đau, đầu thì nhứt, mắt thì không mở nổi, sao hôm nay thảm vầy trời...
4h55 chiều....
- nè, lên xe đi, đứng đơ ra đó làm gì, Joon kêu tôi
- uh, biết rồi...

Tôi lết lên xe, miệng vẫn cười nhưng cơ thể tôi lại không thể hiện như vậy, cậu ấy lập tức nhận ra tôi đang mệt mỏi liền đề xuất:
- này, qua nhà mình đi, mẹ mình có sở hữu hãng spa, mình sẽ cho người mát-xa cho cậu, chứ nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, mình không yên tâm đâu.
- nhà cậu sao?!?
- ừ, đây cũng là cơ hội để mìn giới thiệu với bà cô hàng xóm của mình lúc ở Busan với mình cho cậu biết nhà mình nữa, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro