Hận cậu nhưng nhớ cậu vô cùng
" CẬU LÀ AI VẬY", tôi hét lên. Cậu ấy nhếch mép cười nham hiểm nhìn tôi, " cậu thực sự không nhớ nổi mình sao, thật đau lòng đó, Jiso à", nói xong cậu ấy tiến lại gần tôi, dùng những ngón tay thon dài luồn qua lọn tóc gần tai phía bên trái đầu tôi và thì thầm tai tôi hai từ, làm tôi như muốn ngã khuỵu xuống đất nhưng vẫn cố gắng đứng vững để nhìn lại mặt cậu. " Joon nè", hai chữ ấy sao cứ như một mũi tên bắn thẳng vào tôi, làm đầu tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ không thể nào tập trung vào thực tại. " c..c..cậu l..là..Joon sao", giọng tôi run lẩy bẩy, đôi mắt tôi long lanh nhìn cậu ấy như nước mắt vốn đã sẵn sàng rớt xuống nhưng cứ có gì đó nghẹn ngào và ko thể để những giọt nước ấy rơi xuống. Nhưng đến cuối cùng, tôi cũng chẳng thể ngăn cản những giọt lệ rơi xuống gò má mủm mỉm của mình, nước mắt rơi vì hận cậu không liên lạc với tôi suốt thời gian qua, rơi vì vui mừng có thể gặp lại cậu, hay rơi chỉ vì quá ngạc nhiên, tôi cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì, và cứ theo phản xạ tự nhiên tôi ngã vào lòng và choàng tay qua ôm eo cậu thật chặt, chặt như không muốn cậu có thể bước bất kì bước nào khỏi tôi nữa...
Cậu cười thầm rồi cũng đưa tay qua người và ôm tôi. Một lát sau, cậu đặt tay lên vai tôi vừ nhẹ nhàng tách tôi ra khỏi cơ thể cậu, đôi mắt cậu cứ chăm chăm vào mắt tôi, 2 chúng tôi nhìn nhau cứ như trái đất đã ngừng xoay, mọi thứ đều ngưng chuyển động, chỉ có mỗi tôi và cậu ta đứng đây nhìn nhau mãi....
" để mình đưa cậu đi", Joon nói với tôi rồi mỉm cười ngọt ngào, nụ cười ấy đã làm thổn thất bao nhiêu trái tim thiếu nữa ngoài kia nhưng với cậu, nó chỉ chân thành với một mình tôi. " ok, cảm ơn nhìu nha, nhưng mà cậu đâu biết chỗ làm việc của mình đâu", tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy tỏ vẻ ngây thơ ngốc nghếch. Cậu ấy nhìn tôi phì cười, " làm ơn đừng làm cái vẻ đó nữa, nó...không hợp với cậu lắm đâu, hehehe", cậu ta cười nhạo tôi, " e hèm, mình không biết đường thì cậu phải chỉ chứ, ra ngồi ở đằng sau xe đi", cậu ta kéo tôi lên chiếc mô tô gần đó, chẳng biết nó đã ở đó từ bao giờ, " ê.., nhưng còn xe của mình, để ở đâu mới được", tôi lo lắng hỏi. " đừng lo, mình bảo người đến lấy rồi, lát nữa về nhà cậu sẽ thấy xe", cậu ấy lạnh lùng nói, ôi, vẻ lạnh lùng đó đã quay lại rồi nè...oaizzz. " được, cảm ơn cậu nha, iu iu", tôi nói, ah, chết rồi, sao mình lại dùng hai từ cuối kia chứ, tụi mình chỏ dùng lúc còn nhỏ thôi mà, tự nhiên lâu rồi không gặp lại đi nói chuyện vô tư như vậy, trờiii ơiii... Tôi quay sang lén nhìn biểu cảm của cậu ấy thế nào khi tôi nói nhầm 2 từ đó, quả nhiên, lạnh lùng chứ vẫn biết ngại chớ bộ, mặt của Joon đỏ ửng hết lên như thể có thể nướng thịt thăn bò Mỹ ở trên đó vậy:)))
" đến nơi rồi đúng không, xuống xe đi", cậu ấy nói với cái giọng lạnh hơn băng. " uh..uhhh, mình biết rồi, cảm ơn đã cho mình đi nhờ." tôi ngại ngại trả lời rồi bước thẳng vào cửa hàng tiện lợi trước mặt, nơi tôi làm thêm.
Đến tối, tôi đã làm xong ca và trên đường đi về nhà. Đột nhiên có một cuộc gọi đến điện thoại của tôi: " alô", tôi hỏi, " chị có phải là người thân của bệnh nhân Joon không ạ", đầu dây bên kia hỏi. " BỆNH NHÂN Ạ?!?", tôi hốt hoảng, " dạ vâng, bn. Joon đã bị tai nạn xe và đã được đưa đến bệnh viện ạ, và số của chị cũng đứng đầu nhật kí cuộc gọi của anh ấy nên tôi đã gọi cho chị ạ", cô y tá trong điện thoại bình tĩnh nói. " dạ vâng, tôi sẽ lập tức tới đó ạ", vừa dứt câu tôi đã cúp máy và bắt chiếc taxi gần đó để phóng nhanh đến bệnh viện. Xe vừa đến cổng là tôi đã chạy vội ra khỏi xe và bay thẳng đến quầy tiếp tân để hỏi số phòng( đã trả tiền taxi rồi nha<3). " bệnh nhân Joon nằm ở phòng A602", chị tiếp tân nói. Vừa nghe xong tôi lập tức chạy đến phòng ấy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi tiến đến giường bệnh nằm giữa phòng, " Joon à..hức hức..cậu làm sao vậy chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro