Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

________Gần nhau hơn________

" CÁI GÌ? CẬU CHỦ Á!?!", tôi giật mình, khi còn ở Busan nhà cậu ấy không mấy khá giả, vậy mà chỉ mấy năm đã có người gọi cậu ta là   " cậu chủ" á...mặt tôi đen thui như than nhìn chằm chằm vào ông ấy. "Tôi là người quản gia của Kim gia", người đàn ông lên tiếng." bất ngờ vậy sao, Jiso?", cậu ta liếc mắt với vẻ mặt nghênh ngang mà nhìn chỉ muốn đấm một cái cho cậu chết ngất thôi( hihi..). " thì...cũng hơi hơi, nhưng sao tôi phải quan tâm chứ, chuyện gia đình cậu cũng chẳng liên quan gì đến tôi", nói xong tôi quay người lại nhìn ra phía cửa sổ đằng sau.     " vậy sao, thực sự không liên quan à?", cậu ta cứ tò mò như một đứa nhóc vậy, tôi vẫn quyết tâm giữ vẻ " lạnh lùng" tạm thời của mình, trong đời cũng phải cool ngầu một lần với mấy đại gia chớ :)).
         Đến một lát thì ông quản gia cũng ra về, trong phòng lại chỉ còn Joon và tôi, không khí trở nên thật ngột ngạt đến khó thở, tôi quyết định đi ra khỏi phòng để lấy ít " oxi để thở". Joon đột nhiên lớn tiếng: " mai mình sẽ xuất viện, cậu phải đến làm thủ tục cho mình và đưa mình về, không được trốn, 4h50 chiều mai, không được trễ đâu đấy", vừa định mở cửa mà nghe cậu ta nói chuyện như đang ra lệnh cho mình làm tôi khó chịu, quay lại đáp: " ủa, cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi kiểu đó, nên nhớ chúng ta cũng chỉ mới gặp lại hồi chiều, HỒI CHIỀU thôi đấy!!". " thì sao, vậy nên phải càng làm chứ, để gắn kết tình bạn rạn nứt mấy năm qua, hãy bì đắp đi nào", cậu ta cãi lại. Lúc đó tôi tức muốn điên cả tiết, cậu ta là người đã bỏ đi lên Seoul mà giờ đòi tôi bù đắp, cái định lý này ở đâu ra vậy chứ, không chịu nổi nữa tôi bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Ngồi trong phòng cậu ta cũng không thoải mái gì, cũng cảm thấy vừa rồi mình sai, nhưng cũng thấy là cậu ấy phản ứng hơi quá vì điều đó không phải đòi hỏi quá chịu đối với một người bạn, não không ngừng suy nghĩ và cậu ấy đã thiếp đi lúc nào không hay...
Tôi quay lại phòng sau một hồi và thấy cậu ấy đang ngủ, tôi chạy lại kéo chăn lên cho cậu ấy và chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, gối nằm cho cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nói thật phải công nhận cậu ấy đẹp trai thật, khuôn mặt thon gọn, đường cằm rõ, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi trái tim hồng hào, đôi mắt sâu thẳm( tất nhiên là khi mở mắt), đường lông mày sắc sảo, tại sao mọi thứ trên gương mặt này lại hoàn hảo đến như vậy chứ, tôi tự hỏi.
Đột nhiên hai mắt hé mở, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình nên cậu ta tự mãn trong lòng...
        Sáng hôm sau...
        " mình đi học đây, chiều nay mình sẽ làm đơn xuất viện cho cậu", tôi bước lại phía giường vừa đi vừa nói. " được, nhớ đúng giờ đấy", cậu ta nhìn tôi lạnh lùng. " biết rồi mà, nói quài", tôi cười cười nói.
       Chiều hôm ấy...
       " mình tới rồi nè", tôi la lên, " cậu trễ tận 3 phút đấy!", cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khi h bỉ. " làm gì mà ghê vậy, có 3 phút..", tôi bĩu môi nhăn nhăn hai mắt. " nói thật thì khi giận trông cậu khá đáng yêu đấy", cậu ta khen tôi mà mắt cứ nhìn ra cửa sổ, " uh...ohmm, cảm ơn, t đoán vậy, hihi", tôi nhíu mắt nhe răng cười tươi( ngại dễ sợ☺️☺️). " để mình đi làm thủ tục xuất viện cho cậu, đợi mình tí", tôi nhìn cậu. Nói xong tôi mở cửa đi ra ngoài....
       "Đi thôi, mình làm xong thủ tục rồi, cậu cũng soạn xong đồ rồi đúng không?", tôi hỏi mắt mở to. " uhm..", cậu trả lời. Tôi dìu cậu đi xuống xe, còn đồ của cậu đã được ông quản già nhờ người đem về trước rồi. " cậu lên xe trước đi, mình lên sau rồi đóng cửa luôn", tôi quan tâm, " được thôi", cậu lại trả lời CỰC KÌ ngắn gọn. Đột nhiên có một người từ đâu tới nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi còn chưa kịp nói gì mà chỉ ú ớ, cả Joon trên xe cũng chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra. " chuyện gì vậy chứ, sao anh cứ kéo em đi đâu vậy?!", tôi hơi tỏ vẻ khó chịu. "Cứ đi theo anh đi, đừng nói gì cả", anh ấy cứ dắt tôi đi mà không cho tôi biết điểm đến...
"Nơi này là đâu vậy, woaaaaa, bầu trời đẹp quá àaaa..", tôi cảm thán. " em thích chứ", anh ấy hỏi. " thì...cũng thích, mà sao ah lại đưa em đến đây, với lại em không nghĩ tụi mình đủ thân để đi chơi riêng với nhau kiểu này đâu", tôi nói chuyện với anh ấy mà mắt cứ dán lên bầu trời đầy sao và ánh trăng như chiếc đèn trên đỉnh đầu. " tối nay em có thể dành chút thời gian cho anh được không?", Minhoon thắc mắc. " dù gì hôm nay em cũng rảnh, chắc không sao", tôi vô tư trả lời. Anh ấy gật đầu mãn nguyện. " mà anh...là nam thần trường chúng ta đấy, lí gì mà anh lại để ý đến một người như em chứ, thật kì lạ", tôi hỏi anh ấy. " lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng thật đặc biệt, chắc có lẽ vì điều đó mà anh bắt đầu để ý đến em, vì anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro