CẬU LÀ AI VẬY?
Là anh ấy sao....
" dạ chưa , anh cứ ngồi đi ạ", tôi nhẹ nhàng nói mà mắt cứ chăm chăm vào quyển sách đang cầm trên tay. " hihi, cảm ơn em, sao năm nay học sinh trường đông thế không biết, nghẹt hết cả chỗ", ảnh quay sang mỉm cười với tôi. Tôi không nói gì, chỉ liết nhìn anh ấy một cái rồi lại tiếp tục nhìn quyển sách. " em có vẻ không được thoải mái với anh thì phải", anh ấy ân cần hỏi tôi. " dạaa..., thật ra không phải là em không thoải mái với anh mà là...", tôi dừng nói và đưa mắt ám chỉ những người xung quanh. Thấy thế anh ấy cũng quay lại nhìn, "à.., thì ra là vậy à, xin lỗi em, anh cũng không biết đám con gái đó bị gì nữa", anh ấy cười cười nói với tôi. Lúc đó xung quanh tôi đầy những "xạ thủ bắn tỉa" liên tục ngắm vào tôi như thể tôi mà tiếp tục nói chuyện vui vẻ với anh ấy thì họ sẽ bắn chết tôi vậy, chỉ nghĩ đến thế thôi là tôi đã rùng mình khiếp sợ. " dạ lát em có tiết, em xin phép đi trước", tôi tẩu thoát. Anh ấy ngoáy đầu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Chiều hôm ấy, tôi đang dắt xe đạp ra tới cổng thì bị một anh chàng cao to, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng vô cùng chặn đầu xe. Tôi giật mình ngạc nhiên nhìn cậu ấy với dấu chấm hỏi trong đầu, " uhh...bạn ơi, bạn tránh ra giùm mình với, mình còn phải đi làm thêm nữa, mình sắp muộn rồi." Đã nói đến vậy mà cậu ấy chẳng hề nhút nhít, cứ đứng đơ ra như tượng, bên ngoài khoác áo hoodie trắng hất mũ và tai gắn tai nghe. À...thì ra vấn đề nằm ở đó, cậu ta đeo tai nghe, haizzz, vậy là nãy giừo mình tự kỉ đó hả trời. Tôi tự than thở với bản thân và quyết định sẽ lách xe qua và đi, thế nhưng tôi không biết vấn đề của cậu ta là gì mà lại đưa chân ra ngán xe tôi lại. Tôi nổi điên lên và cằn nhằn: " này, cậu bị làm sao vậy, đã lách xe qua cho cậu đứng đó mà còn cố tình đưa chân ra chặn xe tôi lại là sao, cậu muốn gì!". " bình tĩnh đi, cậu thực sự không nhận ra mình sao, Jiso?", cậu ta hỏi với giọng nham hiểm. Nói xong cậu ta hất mũ hoodie ra và nhìn tôi chằm chằm. Tôi há hốc cả mồm nhìn cậu ta: " CẬU LÀ AI VẬY"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro