Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Dù gì thì cũng cảm ơ......... Áaaaaaaaa_MY
- Này có chuyện gì thế MaeYeon? *Nó hỏi với giọng lo lắng nhưng vẫn không có hồi âm từ cô
*Bên cô, việc là do mải mê mần chuyện đời với cô bạn mà không để ý đường xá thế là đụng trúng con người ta mà ngã xuống đường. Biết làm gì hơn cô đứng dậy xoa lấy xoa để cái mông nhỏ xinh của mình. Thì một giọng nam khá là trầm cất lên:
- Xin lỗi! Do tôi vội quá. Cô có sao không?
*Giật mình bởi giọng nói trầm thấp ấy cô ngước mặt lên xem xét nhưng rồi không khỏi ngạc nhiên khi thấy người con trai trước mặt ăn mặt kín đến nỗi không lộ một tí da thịt nào ra ngoài à còn đôi mắt chứ nhỉ. Nhìn một hồi thì cô sức nhớ câu hỏi của anh liêng nhanh nhẹn đáp lại:
- Tôi không sao. À tôi xin lỗi vì đi mà không để ý đường mà đụng phải anh, anh có sao không?
-........
-Hmm! Anh không sao chứ?
-.......
-Này! Vừa gọi cô vừa lắc nhẹ vai anh, lúc nề anh mới quay về thực tại của mình mà ậm ừm trả lời:
- À ...ừm...có chuyện gì ?
- Tôi hỏi anh có sao không_MY
- Tôi không sao_....
*Chẳng biết chuyện gì xảy ra với anh mà anh cues lắp ba lấp bấp trước mặt một cô gái như vậy. Suy nghĩ một hồi thì bỗng điện thoại cô xuất hiện một hộp thoại cô không nhanh cũng không chậm mở ra thấy dòng thư mục đó cô nhớ ra một chuyện to lớn mà mình chưa làm đó chính là tìm nhà. Một chữ nhà tổ đùng hiện ra trong đầu cô liền rối rít nói với người con trai: - Nếu anh không sao. Vậy tôi đi trước.
*Anh chỉ biết ậm ừm cho quá. Lấy làm khó hiếu nhưng rồi cô cũng chạy vụt đi mất để người con trai đứng đó một nhưng lạ thay không có một dấu hiện nào cho thấy anh sắp đi thì bỗng nhiên người đó vương tay gỡ mũ lưỡi chai của mình để lộ mái tóc màu xanh bạc hà và đồng thời kéo xệ khẩu trang xuống khuôn mặt dần hiện ra . Omg đó chẳng phải là Min Yoongi thành viên của nhóm nhạc BTS sao. Kì lạ thay nể giờ anh cứ nhìn dưới chân mình. Nhìn một hồi lâu anh cúi người xuống nhặt lên một thứ gì đó. Vừa nhặt vừa ngắm vật trên tay mình. Nhìn thoáng qua là biết là một chiếc ví của cô gái khi nãy thấy vậy khoé môi anh cong lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ chỉ nhìn vào cũng khiến bao thiếu nữ trụy tim vì nó ( âu: t cx thế nữa ) xong anh nhanh chóng bỏ vào trong túi mình rồi nâng bước chân đi về KTX của mình.
*Bên cô sau cuộc nói chuyện cô hì hục đi kiếm nhôi nhà thân thương mà cô bn thân đã cất công mình nhưng khi cô đến nó lại là một xưởng may đang hóng mang hết cỡ thì " Ting" màn hình hiện với một dòng tin nhắn " MaeYeon tao gửi lộn địa chỉ xưởng may nhà t cho m rồi thôi m cố gắng đi ra đường XX một lần nữa nha. Hí hí địa chỉ t sẽ gửi sau tin nhắn này". Thấy dòng tin mặt cô đen như đít nồi nổi đoá liền nói:- Chang Minhi bà sẽ giết mày
- Ắt....xì.... Sao tự nhiên lạnh sống lưng zữ bây_MH
*Vẫn phải bật chế độ tìm kiếm chứ không là cô ở ngoài đường như chơi. Tìm kiếm một hồi thì cô cũng tìm được nhà của mình liêng nhanh chân mà chạy thẳng vào nhà.
*Vừa vào nhà đã nằm ình trên sofa rồi vừa mới nằm xuống thì bụng cô lại đánh trống liền với lâý cái điện thoại và ví nhưng với này h điện thoại chỉ có mà ví mất tiêu. Hoảng hốt liền kiếm liền chiếc ví tài sản duy nhất của cô hiện giờ. Gì vậy chứ vừa mới kiếm nhà xong giờ lại phả kiếm ví. Cô lục tung hết chỗ ghế sofa nhưng vẫn không tìm thấy liền biết mình làm rơi đâudos rồi liền khóc trong bụng mà nghĩ " tối nê nhìn đói rồi MaeYeon ơi". Chán nản bước từng bước chân nặng nhọc cùng với cái bụng đói lên bậc thang mà lòng giờ đang thân khóc vặn mở cánh cửa ra bước đến chiếc giường êm ái kia mà nằm giờ cô đã mệt rồi không còn nghĩ gì liền buông bỏ mà đánh một giấc ngủ mỏng là sáng mai sẽ may mắn hơn.
* Còn bên anh thì sao , từ khi trở về anh cứ nhìn nó ( ví ) rồi lại mỉm cười một mình. Thắc mắc liền mở ra xem có gì nên trong thì quả là chỉ có tiền và tiền anh liền thấy chán nản vì không tìm được thứ mình muốn nhưng rồi anh liền vui mừng hẳn lên khi thấy tờ giấy kẹp giữa những tờ tiền mong là thứ anh muốn  tìm liền nhanh mà rút ra mà đọc. Lại một lần nữa anh lại cười một mình có lẽ đây là thứ anh muốn tìm, liếc đến phần cuối anh liền mỉm mỉm rồi đọc nhỏ: - Jin....Mae......Yeon. Rồi liền thốt lên một câu " Chắc ông trời cũng muốn giúp mình đây mà"
Tại sao, tại sao anh lại nói như vậy ? Mình cũng không biết nên chương sau sẽ biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girl#suga