Chap4
"Cái gì ? Lạnh lắm. Cho tôi ngủ ở trong phòng đi, phòng nào cũng được. Hay anh ăn phần ăn này đi."Ji nhăn mặt đành nhường một phần ăn cho anh thôi. Anh ngồi xuống.
.................................
"Cô là người lai à."-Anh ngồi ăn ngon lành và bắt đầu chuyển chủ đề.
"Không.Tôi là người Hàn Quốc."Ji hậm hực.
"Thật chứ."-Anh ngạc nhiên.Ngạc nhiên vì vẻ đẹp hoàn hảo của cô.
"Chứ anh tưởng tôi là người gì.Người rừng chắc."
"Không, Chỉ tại tôi thắc mắc người Hàn không đẹp nhưng sao cô lại rất đep thôi."
"Anh đang khi dễ đất nước của tôi đấy à.Nói cho anh biết.Tôi yêu nước tôi lắm đấy."
"Biết rồi."
"Thì anh cứ coi như trong 10 người Hàn tôi là người may mắn nhất." Cô nói giọng tự tin..
"Này cô đang tự cao đấy."Anh nhìn cô cười.Càng nói chuyện với cô gái này, anh càng quên đi mệt mỏi của công việc.
"Hihi.Mà anh tên gì."Ji cười.
"L Kim."
"Tên anh ngắn thật. Mà không phải Kim là họ của người Hàn sao.Anh lai Hàn à."Ji thắc mắc.
"Ông tôi là người Hàn."
"Ờh.Anh nhiêu tuổi rồi ?"
"Tôi 24 còn cô."?
" Tôi mới 20."
" 20 là tuổi đẹp nhất của đời người đấy."
"Đúng vậy."Ji cười nhẹ
"Tôi ăn xong rồi.Tôi đi ngủ đây.Cô sẽ ngủ ở ngoài ghế sofa nhé."Anh đứng lên mỉm cười.
"Cái gì.Anh có phải là đàn ông không vậy."-Mặt nhăn nhó.
"Ashii.......mình bị anh ấy lừa. Tức quá. Nhưng sao mình không thấy giận anh ấy. Có phải mình..."Ji's Pov
"Tất nhiên tôi là đàn ông.Đây là chăn cho cô,"Anh lấy tấm chăn đặt ở ghế sofa rồi vào phòng.
.........................................
Khuya :
Anh thức dậy đi ra khỏi phòng.Anh lo lắng cho cô sẽ không ngủ được.Khẽ bước lại gần, chiếc chăn đã rơi xuống ghế, nhìn cô đang ngủ co rút vì lạnh trên chiếc ghế sofa.
"Thật nhỏ bé." Anh nói nhỏ.
Đắp nhẹ tấm chăn lên người cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ, vuốt nhẹ những lọn tóc phủ xuống mặt,anh không thể kiềm chế nổi trước cô nữa rồi anh từ từ đưa đôi môi mình gần sát mặt cô, khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn vài cm thì cô bỗng trở mình., thế là cái ý định của anh đã bị đổ vỡ vô điều kiện. "Thật sự có cô nhóc hàng xóm như thế này thì mệt thật đấy." anh thầm nghĩ khẽ mỉm cười rồi đi vào phòng.
______________________________
.......Ding.....ding.......ding........ding......
"Chuông điện thoại của mình không phải tiếng này ".Giật mình thức giấc."Anh ấy không mang điện thoại theo, vậy mình bắt máy vậy."
"Cô là loại người đơn giản đến nổi sẽ nhận bất kì cuộc gọi nào sao ?-Đầu giây bên kia
"Là anh ấy." Bất ngờ.
"Gì chứ.Tại nó reo lâu quá."
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi.Xin lỗi.Nhưng cô có thể đem điện thoại đến công ty của tôi không."
"Tại sao lại là tôi chứ."
"Bây giờ tôi không thể ra ngoài. Lát nữa tôi có cuộc họp quan trọng."
"Mang nó đến nhanh giùm tôi nhé À tôi có kêu người sửa khóa lại cho cô rồi đấy.Chìa khóa ở trên bàn ấy.."
...........Bíp...............
"Rắc rối quá.Mình còn phải đi học"
______________________
Công ty LK :
"Cảm ơn nhé. Cô thực sự đã đến ngay lập tức."
"Không phải anh nói sắp có một cuộc họp quan trọng à." Cô thở gấp.
"Đừng nói là cô....."Anh cười nhẹ.
"Gì chứ."
"Không có gì...cảm ơn cô nhé ?"Anh xoa đầu cô nói.
"Ôi mình ghét điều này"- Ji's POV
"Thôi, tôi đi học đây, trễ rồi."Ji nói nhìn đồng hồ.
Vừa lúc đó :
"Giám đốc à, chúng ta vào họp thôi."John gọi to.
"À tôi vào liền, John kêu người đưa cô gái này đến trường giùm tôi."
"Không cần đâu. Làm phiền mọi người quá."
"Cô sẽ trễ đấy.Thôi tôi vào đây. Gặp lại sao."Anh nhìn cô nói.
.................................
Cô không hiểu sao mình lại nhận tất cả những lời giúp đỡ của anh có lẽ cô muốn anh như thế với cô nhiều hơn chăng? Trên xe chỉ có cô và bác tài xế bất giác bác tài xế lên tiếng :
"Cháu là gì của giám đốc."
"Dạ cháu chỉ là hàng xóm thôi ạ."Ji nói nhỏ
"Ta làm tài xế ở đó 3 năm, chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm đến một người con gái. Nhưng theo ta quan sát từ nãy đến giờ, ta thấy cậu ấy đặc biệt quan tâm đến cháu. Thật lạ."
"Dạ, không có đâu ạ."Ji cười gượng
____________________________
Cuối cùng cũng đến trường cũng may là chưa trễ. Cô vội quay đầu lại nhìn bác tài xế nói :
"Cám ơn bác, làm phiền bác quá."-Ji mỉm cười rồi cúi người.
"Không sao. Chúc cháu may mắn."-Bác tài xế mỉm cười rồi chạy đi
"Ý của bác là sao chứ."Ji's POV.
Ji lắc đầu rồi đi vào trường. Vừa lúc đó :
"Jiyeon, chào buồi sáng, cậu mới đến à."Julia chạy đến ôm Ji.
"Chào buổi sáng, Julia."Ji mỉm cười.
"Chúng ta cùng vào lớp thôi."Julia cười.
..................................
Trên đường đến lớp :
"Jiyeon, có nhiều người đang nhìn chúng ta đó."Julia nhìn xung quanh nói.
"Vậy sao.Tớ không quan tâm đâu." -Ji mỉm cười. "Cậu rất xinh đẹp và dễ thương nói những lời như thế thì đáng tiếc quá.!"
"Julia , cậu cũng rất dễ thương mà."
"Huh, làm gì có."
Có lẽ giờ đây trong tâm trí cô chỉ có mỗi anh, trái tim nhỏ bé này đang dần thuộc về anh, dần rung động trước những cử chỉ diu dàng của anh dành cho cô.
Em đã yêu một anh chàng ngoại quốc
Em đã rơi vào bể tình vì đôi mắt sáng ngời của anh
Mớ cảm xúc bí ẩn chẳng ngôn từ nào diễn tả được
Em đã mở của trái tim mình
Chàng trai ngoại quốc điển trai
Thiên hạ nói với nhau rằng anh rất nguy hiểm
Nhưng họ đã không biết được
Mọi điều về chàng trai mà em đã thấy
Chẳng gì cả
Anh thật khác biệt, anh như đến từ một thế giới khác
Chàng trai ngoại quốc điển trai
Hãy đưa em đến thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro