Chap3
Chap 3
Lại một ngày mới bắt đầu, thoáng chốc Ji đã ở đây được 1 tuần. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường đại học trên đất Mỹ, cô đã thoát khỏi những ngày tẻ nhạt ở nhà, cô sẽ bắt đầu có nhiều người bạn mới.Cô đã đăng kí vào khoa thiết kế thời trang thay vì nhiếp ảnh sở thích bấy lâu của cô.
Ra khỏi nhà từ rất sớm, dưới ánh nắng dịu vàng của mùa thu, cô vui vẻ bước từng bước đến trường trên con đường vốn đã nhộn nhịp của thành phố.
Đứng trước ngôi trường đại học, cô hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.Đi đến đâu cô cũng tỏa sáng, mọi ánh mắt đều đổ dồn đến cô nhưng cô không quan tâm lắm.
"Hey, cậu nhìn cô gái đó kìa, hình như là sinh viên năm nhất."Một chàng trai trong số đó nói.
"Woa, cô ấy rất đẹp."Một chàng trai nữa nói.
________________________
Hầu hết trong khoa thiết kế thời trang rất ít con trai.Ji đã xem danh sách lớp của mình và được biết trong lớp cô chỉ toàn con gái..Bước vào lớp Ji tìm cho mình một nơi ở cuối lớp gần cửa sổ, nhìn lớp học vắng tanh chỉ lác đác vài học sinh đi vào.Vừa lúc đó có một cô bạn đi đến chỗ Ji cô ấy khá xinh.
"Chào bạn, mình có thể ngồi cùng không."
"Tất nhiên rồi."Ji mỉm cười rồi nhích sang 1 bên.
"Cảm ơn nhé.Nhưng bạn tên gì thế."Cô gái đó ngồi xuống canh Ji
"Jiyeon Park. Còn bạn."
"Julia.Bạn là người nước ngoài à."
"Ừ.Mình là người Hàn Quốc."
Reng............Reng..............Reng..........tiếng chuông vào lớp của trường vang lên.
"À, chào buổi sáng cả lớp"-Cô giáo nói.
"Các em đều là sinh viên năm I của trường đại học. Vậy chúng ta sẽ giới thiệu với nhau nhé."
.................................
Reng.......renggggggggg......renggggggg.
Thế là ngày học đầu tiên cũng đã kết thúc. Đối với Jiyeon, những bài giảng đầu tiên khi ở trường thì khá thuận lợi, thầy cô và bạn bè ở đây rất thân thiện họ đã giúp cô có thể thích nghi môi trường ở lớp nhanh chóng.
"Jiyeon, mình về trước nhé. Gặp lại cậu sau."Julia nói
"Ừ. Tạm biệt."Ji mỉm cười.
Cô bạn đầu tiên của cô ở trường đại học. Cô ấy khá dễ thương và xinh đẹp.Bước từng bước về nhà với tâm trạng vui vẻ, bất ngờ trời đã đổ mưa, từng hạt từng hạt rơi thi nhau rơi xuống bầu trời của Los Ageles, vội chạy nhanh về nhà, những hạt mưa đã thấm vào người cô thật lạnh lẽo, cô ghét mưa, ghét cái sự lạnh lẽo của nó.
......................
Bước ra từ thang máy khu chung cư, cô lê cái thân mệt mỏi ướt sũng vì mưa đến căn hộ, vội mở cặp lấy chiếc chìa khóa cửa, nhưng cô không tìm thấy nó, lục tung cái cặp của mình nhưng vẫn không tìm thấy, cô nhớ lại do hồi sáng quá háo hức đi học mà quên mang theo chìa khóa, cô đúng là hậu đậu mà,cô đang run lên vì lạnh, trời mưa to thế này có ai mà đến cậy khóa giúp cô đây,cô ngồi thụp xuống trước cửa.
.........................
"Jiyeon. Từ đâu có một người con trai đi lại gọi tên cô bất ngờ
Cô ngước mặt lên nhìn anh, khẽ mỉm cười là anh ấy, người con trai đã cứu cô, cô không thể nào quên được người con trai ấy. Sao anh ấy lại ở đây kia chứ.
"Sao cô lại ở đây"Chàng trai ấy hỏi.
"Người cô ướt hết rồi.Không sao chứ."L lo lắng.
"Không.Nhà tôi ở đây.Nhưng tôi quên đem chìa khóa rồi."Ji cuối mặt xuống nói.
"Vào đây đi.Ở ngoài đó lạnh lắm."L mở cửa nói.
"Có làm phiền anh không."Ji lo lắng
"Không sao."
"Để tôi lấy đồ cho cô mặc tạm."
Anh đi vào phòng lấy đồ, cô cười gượng thầm cảm ơn anh, anh đúng là vị cứu tinh của cô, anh luôn giúp đỡ cô.
"Này, mặc đi."
"Cám ơn anh."
................................
Cô bước ra với bộ đồ pijama của anh, nó rộng thùng thình nhìn cô thật nhỏ bé so với bộ đồ, . Anh khẽ mỉm cười.
"Thật dễ thương."L's POV.
"Để tôi sấy tóc cho cô, nó ướt hết rồi sẽ bị bệnh đấy."
"Không cần đâu, tôi làm được.Tôi đã làm phiền anh nhiều rồi."Ji nói rồi lấy máy sáy từ tay anh.
"Không sao.Để tôi làm cho."L nói rồi mỉm cười.
"Anh đang cười đấy à."Ji hỏi
"Chẳng lẽ tôi không được cười.Ngồi xuống để tôi sấy tóc cho."
"Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy cười.Nụ cười của anh ấy thật đẹp,ấm áp như ánh ban mai.Mình muốn anh ấy cười nhiều hơn."Ji's POV
Anh nhìn em và cười thật nhẹ nhàng
Em gần như muốn phát điên lên
Sao anh lại có thể đẹp đến thế cơ chứ
Làm sao để giải thích được cảm xúc này
Khi anh cười trái tim em như tê liệt
"Cám ơn."-Anh cứ đòi làm nên cô cũng không đành.
Cầm lấy chiếc máy sấy từ tay cô, gió ấm áp quanh quẩn trên đỉnh đầu, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt nhẹ qua những lọn tóc.Cô cảm thấy thật ấm áp, thật dịu nhẹ.Bây giờ cô mới có dịp quan sát căn hộ của anh, nó thật đẹp, có thể nói nó to gấp 2 lần căn hộ của cô. Căn hộ của cô chỉ nhìn thấy được 1 phần của thành phố.Còn căn hộ của anh không chừng có thể thấy hết cả thành phố. Căn hộ của anh có gam màu tối lạnh lẽo, nhưng không vì vậy mà nó mất đi vẻ sang trọng và tinh tế.
"Căn hộ của anh rất tuyệt đấy."Ji nói
"Phải rồi. Nó là căn hộ cao cấp nhất của khu chung cư mà."L vẫn mãi mê sấy tóc cho cô.
.........................
"Xong rồi.Tóc của cô rất đẹp đấy.Hãy giữ gìn nó cẩn thận."L nói.
"Cám ơn anh nhé. Nhưng....nhưng"Ji cười
"Nhưng sao ?"L hỏi.
"Anh...anh..."Ji lắp bắp.
"Không nói tôi vào phòng ngủ à."L bước đi.
"Nhà anh có thức ăn không ? Tôi...tôi đói bụng."Ji cúi xuống mặt cô đang đỏ ửng.L khẽ phì cười.
"Trong tủ lạnh."L nói rồi quay lại ngồi trên ghế sofa.
"Cám ơn anh nhé."Ji hí hửng đi vào bếp.
..........................................
Ngoài trời vẫn còn mưa, mưa vẫn không ngớt
Rầm.................Rầm...............
Ahhhhhhhhh.....cô hét lên.
Anh chạy vào khi nghẻ tiếng hét của cô. Cô đang ngồi thụp xuống bịnh 2 tai lại,Anh bước đến đỡ cô dậy.
Bất ngờ cô ôm anh, ôm rất chặt.
"...Tôi sợ tiếng sấm..sợ lắm..."Bất giác cô lên tiếng. Anh trai của cô đã mất vào lúc trời mưa và tiếng sấm kêu vang, nên từ nhỏ cô rất sợ sấm, mỗi lần như thế ký ức của cô lại ùa về.
---------------Flash back----------------
-
14 năm về trước :
Bầu trời GwangJu mưa nặng hạt.
"Bác sĩ à, hãy cứu con trai tôi đi."Mẹ cô đang quỳ xuống trước mặt vị bác sĩ cầu xin.
"Bà à, bình tĩnh lại đi.Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
"Các người là bác sĩ mà làm ăn như vậy sao.Hãy cứu nó đi chứ."Mẹ cô nói trong nước mắt
Ba cô chỉ biết đứng đó, anh hai cô đã mất vào ngày mưa, những tiếng sấm lớn hòa cùng tiếng mưa thật lạnh lẽo, cô cũng òa lên khóc, anh hai cô đã mất thật rồi.Những ngày tháng sau đó gia đình cô luôn sống trong nổi buồn bã, không còn nụ cười nữa, không còn những tiếng vui đùa của những đứa trẻ, thời gian đó cô bị trâm cảm nặng, cô luôn trốn tránh mọi người, luôn một mình ngồi trong góc phòng buồn bã.
------------------End Flash back-------------------
"Không sao, không sao rồi."Anh thì thầm.Lấy tay vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi.
...........................
"Cô không sao chứ."Anh hỏi.
Cô vội buông anh ra,Khẽ lau giọt nước mắt.Ngước lên nhìn anh khẽ mỉm cười.
"Tôi không sao.Xin lỗi .Tôi toàn gây phiền phức cho anh."
Nhìn cô. Anh khẽ lau những giọt nước mắt còn động lại ở khóe mi.Hành động đó đã khiến ai đó đỏ mặt.
"À..Ừ.Không sao rồi, tôi ra đây."Vội nhận ra hành động bất thường của mình anh lấy lại vẻ lạnh lùng anh nói rồi bước ra. Ji vội quay mặt đi để cho anh không thấy cái mặt của mình đang đỏ dần vì hành động của anh.
Không hiểu sao anh lại mềm lòng trước cô gái nhỏ bé này.Lần thứ nhất., anh đã để ý đến cô. Lần thứ 2 cô đã cười với anh, nụ cười của cô khiến trái tim anh đập mạnh, lần thứ 3 cô làm anh cười và ôm anh vì sợ hãi.Có lẽ anh đã đặc biệt quan tâm đến cô tuy chưa biết nhiều về cô.
Em khiến trái tim anh loạn nhịp rồi
Em luôn nhút nhát trước mặt anh
Anh là người duy nhất đứng ở nơi này
Anh cứ quanh quẩn bên em như thế
Mặc dù em chẳng hề hay biết
Anh thích em
Em là tất cả dành cho anh
...............
Khi ánh mắt ta chạm nhau trái đất như ngừng quay
Nụ cười duyên dáng của em khiến anh cũng mỉm cười
................
Anh nhìn thấy nụ cười của em từ xa
Em tỏa sáng lấp lánh khiến mắt anh chói lòa.
Anh thích em.
___________________________
Ji đã bình tĩnh trở lại cô bưng 2 đĩa thức ăn ra bàn. Mùi thơm của nó đã khiến cho ai đó để ý đến.Anh bước đến bàn ăn :
"Thức ăn của tôi đâu."L giả nai hỏi. Anh biết cô sẽ làm cho anh mà.
"Hihi. Của anh không có. Tôi quên làm rồi."Ji miệng đầy cơm nói. Nghe xong câu nói đó, anh như muốn té ngửa, máu nóng trong anh đang lên dữ dội., còn cô đang ăn ngon lành. Nhìn cái điệu bộ đó anh như muốn.... Anh bước đến bên cô săn tay áo lên giùm cô, cô ngạc nhiên nhìn anh...tự nhiên anh lại làm cái hành động kì quặc đó làm cho cô không khỏi đỏ mặt. Vội nhận ra hành động kì quặc của mình anh bối rối. Hôm nay anh toàn làm những hành dộng kì quăc khó hiểu đến anh còn không biết mình đang làm cái gì
"Ah...Um..Tối nay cô sẽ ngủ ở ngoài sofa."Anh xoay mặt đi chỗ khác.
"Cái gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro