Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 : Liu Yi Yun

        

Amber's POV :

Haizzz sao mà đau đầu quá vậy ta? Chắc có lẽ hôm qua mình quên uống thuốc. Tôi vội vàng ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã là 7:30. Vương vai một cái rồi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

_Chào chủ tịch

_Chào giám đốc, nhìn hôm nay con có vẻ mệt mỏi nhĩ?

_Dạ, thưa chủ tịch, con vẫn khỏe, chắc do hôm qua ngủ không được ngon.

_Tranh thủ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi đi, ta không muốn nhìn thấy con tiều tụy như vậy đâu

_Dạ thưa chủ tịch

Flashback :

_Yi Yun, hãy về cùng ta

_Còn umma thì sao?

_Umma sẽ ở lại đây một thời gian nữa, sau đó ta sẽ đón Umma của con về ở cùng con.

_Dạ thưa appa. – Tôi buồn bã trả lời rồi nắm lấy tay appa. Từ xa tôi nghe thấy giọng Umma hét rất lớn.

_Donghae, ông không đc đưa Yi Yun đi

_Victoria à, bà hãy nghĩ cho Yi Yun, ở miền quê thế này thì làm sao nó phát triển tốt đc.

_Nhưng nó là con tôi, nếu ông bắt nó đi thì tôi sẽ tự tử cho ông xem.

_Umma – Tôi khóc ré lên, định chạy lại Umma thì một người mặc vest đen liền bồng tôi lên

_Yi Yun, Yi Yun – Giọng umma nhỏ dần, nhỏ dần rồi chẳng thể nghe thấy được nữa.

Trước nhà mới :

_Appa ơi, appa à

_Từ nay con không được gọi ta là appa, hãy gọi ta là chủ tịch.

_Tại sao con không đc gọi appa là appa?

_Vì từ nay ta sẽ đem con về sống cùng ta, trong nhà sẽ có dì, tức mẹ kế của con và chị của con, Bora.

Mặc dù lúc đó đã 10 tuổi nhưng tôi vẫn còn khờ, không hề biết rằng mình chính là con riêng của chủ tịch.

_Thế còn Umma thì sao?

_Ta sẽ cố gắng đón Umma đến ở với con sau.

Bước vào căn nhà, tôi choáng ngợp vì nhà rất rộng. Không phải nhà mà là một dinh thự. Trước giờ ở quê, nhà nhỏ xíu, chật chội vậy mà giờ được ở nhà bự, có hồ bơi, sân bóng rổ, đầy đủ tiện nghi. Đối với một đứa con nít như tôi thì quả là một điều hạnh phúc. Suốt một tuần ở đó, tôi chẳng hề nói chuyện với ai. Chủ tịch luôn bận rộn còn thái độ của dì và chị nhìn tôi lạ lắm. Tôi nhớ umma.

_Chủ tịch, sao bây giờ ngài vẫn chưa đưa Umma của con tới nữa?

Appa nhìn tôi bối rối rồi nhẹ nhàng bảo

_Tại ta bận quá, đừng lo, ta sẽ đưa Umma của con tới vào tuần sau.

Tin lời appa, tôi cố gắng đợi thêm 1 tuần nữa. Những thứ đồ chơi đó đã làm tôi chán. Tôi thật sự rất nhớ Umma.

_Chủ tịch, sao ngài lại thất hứa với con? Vừa nói tôi vừa khóc

_Thôi được, lên phòng chuẩn bị đồ, ta đưa con đi gặp Umma.

Thế là bi kịch đến. Tôi cùng appa vừa vào nhà Umma thì thấy căn nhà đang bị một đám người nào đó đập phá.

_Các người làm gì vậy? – Appa dõng dạc la to

Đám người đột nhiên dừng lại nhìn appa rồi cúi xuống chào.

_Xin chào chủ tịch

Vậy là sao? Tại sao appa lại sai người đập phá nhà của Umma?

_Ai sai các người làm chuyện này?

Một trong những người trong đám đó liền lên tiếng.

_Dạ thưa do phu nhân ạ.

_Chết tiệt, Victoria đâu? Cô ấy đâu?

_Dạ thưa , dạ thưa.....

_Ở đâu? – Đây là lần đầu tiên tôi thấy appa tức giận đến như vậy.

_Sau vườn ạ.

Tôi chạy theo sau appa ra vườn thì thấy dì, người đàn bà đó đang cắt tóc mẹ tôi.

_Umma – Tôi vừa khóc vừa hét lên

_Yi Yun – Umma nước mắt đằm đìa, vừa van xin tha mạng

_Bà Ha Young, bà bỏ Victoria ra đi – Appa mắt đỏ ngầu nhìn về phía Umma

_Tôi sẽ giết con đàn bà này tiếp đó là đến thằng con của nó

Nghe tới đây, tôi biết đó là vì tình mẫu tử, Umma nghe đến tính mạng của tôi liền vùng dậy giành giật cây kéo trên tay bà Ha Young, 2 người giằng co qua lại. Vô tình, cây kéo đâm vào người umma. Umma gục xuống nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhìn về phía tôi. Tôi vội chạy đến đỡ Umma.

_Umma – Tôi càng khóc lớn hơn

Cả appa và người đàn bà kia sững sờ nhìn tôi và Umma

_Gọi cấp cứu liền, gọi liền cho tôi.

_Umma à

_Yi Yun, sau này con phải trở thành 1 người đàn ông chính chắn, umma rất tự hào vì có người con như con, không đc làm ta thất vọng, hãy là một Liu Yi Yun mạnh mẽ, tài giỏi con nhé. Umma yêu con.

Umma không còn thở nữa, umma sao lại bỏ con đi?

Từ đó, tôi khép mình lại, chẳng nói chẳng rằng. Tâm lí của một đứa con nít phải chính kiến cảnh mẹ mình chết đi làm tôi như phát điên. Suốt mấy tháng liền, tôi khép mình trong phòng, không tiếp xúc với ai. Bởi vì sự tổn thương đó quá lớn, tôi tạo cho mình một vỏ bọc để không bị tổn thương. Những nỗi buồn, muộn phiền giữ trong long ngày càng lớn, tôi không thể giải tỏa đc. Dần dần trong tâm trí của tôi hình thành một nhân cách khác. Có thể nói đây hoàn toàn là một con người khác. Thậm chí cả chính bản thân tôi vẫn chưa hiểu được, tại sao có thể tồn tại 2 nhân cách trong một cơ thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: