Chapter 3 : Kì Lạ
Krystal's POV :
Tại văn phòng luật
_Krystal và Suho vào đây
Vừa nghe oppa KangIn gọi, tôi và Suho nhanh chóng bước vào phòng của oppa.
_Các cậu có biết văn phòng luật SM không?
_Tất nhiên là biết rồi, văn phòng luật có danh tiếng nhất Seoul – Suho nhanh nhẹn trả lời
_Haha vậy mà vừa bị tập đoàn Fx sa thải – KangIn ra vẻ vui mừng
_Đừng nói là cậu muốn chúng ta đi thi tuyển để vào làm cho tập đoàn Fx nha – Suho quay sang nhìn tôi
_Văn phòng của chúng ta cũng không đến nỗi tệ, cứ thử một lần xem sao? Biết đâu bất ngờ....- KangIn quyết tâm thuyết phục tôi và Suho
_Ở đây có 1 người có quan hệ cá nhân với giám đốc ở bên đó kìa – Suho cười rồi nháy mắt với KangIn
_Oppa thôi đi nha, quan hệ cá nhân gì ? – Tôi liếc Suho
_Vậy thì quyết định luôn, sáng ngày mai 9h tôi sẽ đến đón 2 người – KangIn
Nhà :
_Vợ à, về rồi đấy hả? Hôm nay tớ có làm món cậu thích nè- Suzy đang đứng trong bếp
_Hôm nay trông cậu khá hơn rồi đấy – Tôi vừa nói vừa ngã lưng xuống sofa
_Bộ hôm nay công việc nhiều lắm hả? – Suzy
_Cậu biết KangIn muốn tớ làm luật sư tư vấn cho ai không ?
Suzy lắc đầu, rồi vẫy vẫy tôi lại bàn cơm.
_Nếu đc sát nhập thì sau này tớ sẽ đi làm chung với cậu – Tôi nói xong liền gấp miếng thịt bò cho vào miệng.
_Thế là cậu làm luật sư cho giám đốc Liu sao? – Suzy ngạc nhiên hỏi
_Ừ có lẽ vậy – Tôi thấy thái độ Suzy có gì đó hơi buồn
_Chúc cậu may mắn, à mà giám đốc Liu rất thẳng tính, cậu cẩn thận
_Cậu có sao không nếu tớ làm việc ở đó? – Tôi vờ tra hỏi Suzy
_Tớ quên hắn rồi. cậu đừng lo – Suzy nhoẻn miệng cười rồi gấp đồ ăn cho tôi.
Phụ Suzy dọn dẹp xong tôi quay về phòng, tắm rửa rồi xem lại mấy hồ sơ của khách hàng. Đang chăm chú đọc thì bỗng điện thoại có một cuộc gọi đến.
_Alo – Tôi
_Luật sư Jung?
_Cho hỏi ai vậy ạ?
_Tôi đang ở dưới nhà cô đây
Tôi nghĩ mãi chẳng biết ai mặc dù giọng nói rất quen. Tôi bèn đi ra ban công nhìn xuống thì đó là giám đốc Liu. Anh ta đang cười đó! Đang cười đó! Mà hình như đang xĩn thì phải. Thấy mặt anh ta có vể đỏ đỏ. Anh ta hét lên
_Luật Sư JUNG
Tôi tá hỏa bèn hét vào đt
_Yah!
Vội vàng khoác cái áo lạnh, tôi như bay xuống chỗ anh ta.
_Yah! Làm gì mà la lối um sùm vậy ?
_Chỉ có cách này cô mới chịu xuống đây gặp tôi
_Anh muốn gì?
Anh ta không trả lời mà nắm tay tôi kéo vào xe.
_Này, đồ hâm! Làm gì vậy hả?
_Tôi muốn đưa cô đi tới nơi này
Yên vị trong xe, tôi thấy hắn ta cứ ngân nga câu hát " I just wanna love you, give me that chance wanna hold you,...."
_Anh xĩn hả? – Tôi quay sang nhìn hắn
_Một chút – Hắn nhoẻn miệng cười
_Hôm nay trong anh lạ lắm
Hắn không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười với tôi rồi lại ngân nga hát. Tôi đang rất shock vì những lần gặp trước, hắn hoàn toàn là một người khác. Hắn của ngày hôm qua rất là lạnh lung, ít cười, ít nói. Chưa tới một ngày trôi qua mà hắn lại trở nên như vây. Yêu đời hơn, còn hát hò thậm chí cười muốn tét cả quai hàm.
_Đến nơi rồi
_Sông Hàn? – Tôi chau mày nhìn hắn
_Yupppp – Hắn lại nhoẻn miệng cười
Vừa dứt lời, hắn vội nắm lấy tay cô, tung tăng tung tăng đi. Thật sự bây giờ đầu tôi vẫn còn choáng đây. Tôi vội vùng tay ra.
_Anh bị gì vậy hả?
_Có bị gì đâu, chỉ là muốn đi dạo cùng cô thôi
_Tại sao lại muốn đi cùng tôi?
_Vì tôi thích cô
_Anh?
Nụ cười của hắn chợt khép lại, đôi mắt liền tránh né tôi
_Tôi chưa bao giờ bộc lộ tính cách của mình vs ai, cô là người con gái đầu tiên khiến tôi như vậy. Những người lần đầu tiếp xúc với tôi luôn bảo tôi lạnh lùng nhưng thật ra đây mới là con người thật của tôi.
Tôi ngạc nhiên vì chỉ mới biết nhau thôi mà hắn ta lại bày tỏ như vậy. Chẳng biết là ngộ nhận hay gì nữa
_Nhưng tôi và anh chỉ mới biết nhau
Hằn nhìn tôi đăm đăm rồi đột nhiên phụt cười.
_Hahaaa vậy mà cô cũng tin sao?
_hả? – Tôi há hốc mồm ra nhìn hắn
_Tôi đóng đạt quá phải không?
Thì ra nãy giờ, hắn chỉ trêu chọc tôi thôi. Cái tên chết bầm này muốn chết hả?
_Yah, cái đồ hâm này – Tôi định kéo hắn đánh cho mấy hắn thì hắn bỏ chạy
Chạy đc một đoạn thì đột nhiên hắn ngã xuống. Tôi chạy lại, lấy chân đá nhẹ vào người hắn.
_Này đừng đùa nữa, ngồi dậy đi, người ta nhìn kìa
_Này đồ hâm, dậy đi, tôi không đánh anh đâu
Tôi ngồi chỏm xuống, dùng cả 2 tay lay hắn mà hắn vẫn nằm bất động. Chết rồi! Hắn bị sao vậy? Đang bối rồi thì điện thoại hắn reng lên. Tên danh bạ " Quản Gia Henry " . Tôi vội vàng bắt máy.
_Alo
_Cô là ai?
_Tôi là luật sư Jung, chẳng hiểu sao giám đốc Liu lại nằm bất động trên đường
_Cô đang ở đâu?
_Tôi đang ở sông Hàn
Cúp máy, chưa đầy năm phút, tôi thấy một đám người mặc vest đen chạy đến.
_Đưa cậu chủ lên xe, nhanh lên.
_Anh là Henry?
_Chắc cô là luật sư Jung, tôi chắc cô rất thắc mắc về chuyện hôm nay nhưng hứa với tôi, cô sẽ không nói chuyện này với ai. Đây là số đt của tôi, tôi sẽ liên lạc với cô. Xin phép cô.
Trong đầu tôi giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi, thật sự hắn là ai? Tại sao có khi lại rất lạnh lùng, tại sao bây giờ lại như một đứa con nít?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro