Chapter 2: Làm Quen
_Cô làm gì ở đây vậy?
_Đó là khách hàng của tôi
Hắn ta nhìn tôi rồi quay lên nhìn người đàn ông đang hét trên kia
_Báo cáo tình hình cho tôi, Henry
Tôi thấy một anh chàng nào đó nói tất cả thong tin về người đàn ông đó. Hắn ta liền hét to
_Mang tiền mặt đến đây, nhanh lên.
_Nhưng đây đâu phải là lỗi của công ty chúng ta, đó là lỗi của công ty xây dựng.
_Mang tiền lại đây, nhanh lên, đừng nói nhiều.
Hắn vừa ra lệnh thì lập tức đám người vest đen chạy đôn chạy đáo đi lấy tiền. Chưa đầy 10 phút, một chiếc cặp đc đem đến.
_Dạ thưa cậu chủ, đây là 10 ngàn USD.
Hắn ta nhận lấy chiếc cặp rồi đi đến hiện trường. Ai cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ một người như hắn lại mạo hiểm như vậy.
_Cậu chủ, cậu chủ làm gì vậy?
_Tôi muốn đích thân nói chuyện cùng ông ta
_Nhưng ở trên đó nguy hiểm lắm, nếu cậu chủ có bề gì, chúng tôi làm sao có thể ăn nói với chủ tịch?
_Bỏ tay ra, đây là công ty của tôi, người xây dựng công ty cho tôi đang phải chịu thiệt thòi, tôi muốn chính mình phải nói chuyện với ông ta.
_Nhưng mà...
_Tránh ra
Nói rồi hắn ta đi một mạch tới hiện trường, tôi cũng chẳng hiểu sao lại chạy theo hắn
_Để tôi giúp anh, tôi đã tiếp xúc với ông ấy nhiều, có thể sẽ giúp được phần nào.
Anh ta nhíu mày nhìn tôi nhưng vẫn bước đi nhanh chóng. Lên tầng cao nhất, ông ta đang đứng ở giàn giáo phía ngoài.
_Bác Park
_Luật sư Jung
_Xin bác hãy bình tĩnh, chuyện gì còn có đó
_Không đc, con tôi bị bệnh ở nhà, chẳng có tiền chữa bệnh, họ nỡ lòng nào đuổi việc tôi
_Nếu Bác suy nghĩ đến con bác thì xin Bác hãy đừng làm vậy
_Họ ép tôi phải làm vậy, nếu tôi chết, con tôi sẽ nhận được tiền đền bù để có thể chữa bệnh.
_Họ bảo họ sẽ bồi thường tất cả cho bác, xin bác hãy bước vào đây
_Tôi không tin, họ chỉ lừa tôi. Cô đừng lại gần tôi
Nói rồi ông ta lùi ra xa hơn nữa, tôi lại càng cố tiến gần ông ta hơn nữa.
_Chào bác, cháu là giám đốc của toà nhà này, cháu thành thật xin lỗi vì những gì công ty xây dựng đã gây ra cho bác. Đây là 10 ngàn USD tiền mặt, mong Bác nhận số tiền này đễ chữa bênh cho bé. Cháu hứa sẽ tìm một công việc khác cho Bác, Bác đừng làm gì dại dột.
_Tôi không tin những người như cậu, tôi chỉ tin mỗi luật sư Jung
_Đó là sự thật, anh ta là giám đốc công ty này đó Bác, cũng chính anh ta muốn đích thân lên để nói chuỵện với bác.
Ông ta chợt im lặng, nhìn hắn ta với vẻ mặt đa nghi rồi lại nhìn sang tôi.
_Bác nắm lấy tay cháu đi.
Ông ta phân vân đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay tôi. Tôi vừa kịp đưa ông ta ra khỏi giàn giáo thì đột ngột giàn giáo lung lay. Do giàn giáo không thể chịu đc sức của 3 người nên bây giờ đột nhiên vỡ ra. Tôi là người duy nhất còn đứng trên giàn giáo. Rắt.....giàn giáo nơi tôi đang đứng bị sập . Tôi hét to "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Phản xạ của hắn ta thật nhanh. Hắn vội nắm lấy tay tôi.
_Cố lên, nhìn tôi đi, đừng nhìn xuống.
_Anh....
_Mọi thứ sẽ ổn mà, đừng lo, tôi sẽ không buông tay đâu.
Rồi tôi nghe thêm một tiếng Rắt nhỏ kêu, tôi chợt nhận ra nơi anh đang đứng cũng sắp sập.
_Anh bỏ tay ra đi, anh sẽ chết cùng tôi đó
_Đừng nói nữa, nhìn tôi đi.
Tôi nhìn vào mắt hắn. Rồi hắn nhếch mép cười một cái. Tôi nghĩ trời ơi sắp chết đến nơi rồi mà còn cười đc.
_Tôi đếm 1 2 3 là tôi kéo cô lên. Chuẩn bị chưa? Bám chặt vào nha!
Vừa nói, tôi thấy hắn dung hết lực kéo tôi vô. Đc đà, hắn lấy thế nhảy về phía sau. Giàn giáo lúc đó sập xuống. Tôi hạ cánh lên người hắn, đầu tôi dựa vào ngực hắn. Tôi có thể nghe đc nhịp tim của hắn đang đập rất mạnh. Cả tôi và hắn đằm đìa mồ hôi nhưng vẫn nằm yên đó cho đến khi có cứu thương tới. Kiểm tra xong xuôi, bác sĩ cho tôi về. Cùng lúc bước ra thì tôi bắt gặp hắn ta.
_Anh không sao chứ?
_Tôi không sao, còn cô?
_Cám ơn anh nhiều vì đã cứu tôi.
_Chỉ cần mời tôi 1 bữa là được.
_Bây giờ thì sao? Tôi biết một tiệm gần đây rất ngon nếu anh
_Được thôi.
Vừa bước vào quán, tôi gọi ngay 1 phần Tokbokki, Kimbap và dòi lợn cùng 1 chai Soju. Trong lúc đợi thức ăn, tôi thấy hắn có vẻ ngơ ngác nhìn chỗ này.
_Người như anh chắc chưa bao giờ vào những chỗ này phải không?
_À thì thỉnh thoảng cũng có
_Ở đây bán bánh gạo ngon nhất Seoul đó
_Vậy sao? Là nơi cô thích à?
_Ừ tôi hay đến đây cùng một người
Đột nhiên hắn ta nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt. Cũng may có người phục vụ đem đồ ăn ra, làm giảm đi cái không khí ngại ngùng.
_Tôi kính a ly này vì đã cứu tôi
_Tôi đã bảo không có gì mà
_Và tôi có một chuyện muốn nhờ a giúp
_Là chuyện của bạn cô à?
_Đúng vậy, nếu anh không thể cho cô ấy nghỉ thì ít nhất cũng nên chuyển cô ấy sang phòng làm việc nào có thể hạn chế nhìn thấy a hoặc không thấy luôn cũng đc.
_Tôi sẽ cân nhắc.
_Vậy tôi mời anh ly này để cám ơn vì đã cân nhắc lời đề nghị của tôi.
_Cám ơn cô
_Tôi kính a ly này thì người như a luôn biết lắng nghe, còn luật sư như tôi thì lúc nào cũng phải nghĩ đến cách đối đáp. Tôi cám ơn anh rất nhiều.
Trong suốt buổi ăn, hắn ta chỉ toàn nhìn tôi ăn chứ chẳng ăn được bao nhiêu.
_Tài xế đã đến chưa?
_Sắp rồi
_Vậy xin phép a, tôi đi về trước
_Này, cô để tôi tiễn cô về
_Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi.
Tôi vừa quay lưng đi đc vài bước thì trời bắt đầu mưa lấm tấm. Tôi vội lấy cặp che đầu, bước nhanh hơn thì tôi nghe ai đó gọi tôi
_Luật sư Jung
Quay người lại, tôi thấy hắn ta chạy đến che dù cho tôi.
_Để tôi đưa cô về
Rồi tôi và hắn cùng rải bước dưới mưa......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro