Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

"Đúng là không nên đặt hết niềm tin vào dự báo thời tiết mà"

Em oán than ông trời mưa chẳng đúng lúc gì cả, vừa đặt chân đến khu di tích Chichén Itzá trời đã đổ cơn mưa như chút nước. Mai phải về nước rồi mà em chưa chụp được tấm ảnh nào với khu di tích này.

Tay trắng quay về à không em được quà tặng kèm dính mưa cơ mà, ấn vài lần vẫn chưa có thang máy tự hỏi nay bản thân đã bước chân nào ra khỏi cửa sao đen thế. May quá cuối cùng cũng có rồi nhanh chân bước vào theo sau em có một anh chàng nữa.

Đứng trong thang máy đợi để về tầng của mình có chút chán, cả thang máy  mỗi hai người em mới quay qua bắt chuyện với anh. Ở nhà cha mẹ dạy rất kĩ không được tự tiện bắt chuyện với người lạ cơ mà anh này đẹp trai quá chắc chắn là người nhà.

Em thề không phải vì gương mặt có ngũ quan tinh sảo tựa điêu khắc cùng cái vóc người chuẩn người mẫu kia em mới bắt chuyện với anh đâu, anh nghe thấy lời bắt chuyện từ phía sau mới quay lại. Mặt anh thoáng hiện vẻ bất ngờ song rất nhanh quay về trạng thái bình.

"Anh đến tầng này à"

"Đúng thế, có chuyện gì sao"

"À không có gì"

Chỉ cần một câu nói cũng đủ biết tên này là trai thẳng, rồi giờ đáp kiểu gì bảo tôi muốn làm quen với anh à. Xin lỗi chứ em còn phải giữ giá về xào thịt bò nhé, vậy nên bầu không khí giữa hai người lại thành một nốt trầm.

"Anh tới đây du lịch à"

Anh chàng nọ chủ động bắt chuyện hóa giải bầu không khí còn im hơn cả giờ hóa cô cấp ba khó tính ở thời học sinh em chẳng muốn quay về. Nể tình cái khuôn mặt tiên tử kia em mới đáp đó nha.

"Đúng rồi anh cũng thế à, mà anh bao nhiêu tuổi không có ý gì đâu để tiện xưng hô thôi"

Phải rào trước đón sau chứ không người ta tưởng em biến thái mất, chẳng rõ đằng đó có đọc thấu nội tâm em hay sao mà cười cười đáp.

"Anh 27 tuổi còn xưng hô thì em thích gọi gì cũng được"

"Ơ vậy là hai chúng ta cùng tuổi nè, tui cũng 27 cái xuân xanh"

Ra bằng tuổi cơ mà người ta nhìn chính chắn hơn em nhiều. Cả người anh đóng bộ vest trắng trông rất trưởng thành nhưng không phải ý nói anh già đâu nhá, đại loại em thấy anh cứ soái soái kiểu gì ấy.

27 tuổi của người ta thế đấy, 27 tuổi mình có khác đứa học sinh lớp bảy chỗ nào không. Quần jean xanh dài tưởng mặc vào hack chân ai ngờ hack thiệc nhưng hack kiểu gì còn có một khúc, áo phông trắng kèm mấy họa tiết dễ thương. Sao phải nhục nhỉ mình đẹp là được mà, nghĩ thế em lại vào most tự nhiên liền.

"Vậy cho hỏi đằng đó tên gì thế"

"Nguyễn Thái Sơn em có thể gọi anh Thái Sơn hay Sơn hoặc..."

"Hoặc cái gì?"

"Sau này rồi sẽ biết, vậy bé con tên gì?"

Khó hiểu vô cùng sao nói lấp lửng thế, mãi tận sau này em người trong lòng ai đó ôn lại chuyện xưa mới biết sau từ hoặc là cái gì, ông xã đó. Xem ra đã lên kế hoạch lừa em vào tròng rất lâu rồi.

Lúc đấy em chỉ để ý mỗi cái cụm bé con của anh thôi, khi dễ nhau hả bằng tuổi mà gọi bé. Liền trả lời câu hỏi tiện giải đáp thắc mắc luôn.

"Tui tên Trần Phong Hào với bằng tuổi đằng đó đừng có gọi tui là bé"

"Không thích à"

Thật ra em tạm gọi thích đi cho anh vui, cái giọng trầm trầm cộng giao diện đẹp trai nữa ai lại chẳng ưng. Bé con từ miệng anh phát ra cứ như rót mật vào tai ấy.

Hai người hăng say nói chuyện thì thang máy đến tầng em rồi nên đành đi ra. Trước khi đi anh gọi với theo.

"Tối nay khách sạn có một buổi tiệc, thứ hỏi anh có thể làm bạn đồng hành của bé con?"

Tiệc nào, ủa có hả sao em chẳng biết nhỉ. Thôi kệ ậm ừ cho xong đi chắc gì anh đến tìm em thật, đẹp trai thế này không có bạn đồng hành lạ lắm ấy.

"Rất sẵn lòng, tạm biệt"

Ai có ngờ có khúc sau thật, về phòng thấy điện thoại từ lễ tân nói sẽ có tiệc tối nay. Nên em cũng váy áo đi thôi, chủ yếu đến chơi.

Tối đấy em thấy rất vui, khiêu vũ cùng anh nè. Bình thường làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh nhiều rồi lần đầu người khác chụp ảnh cho nó lạ lắm hay vì Thái Sơn chụp mới thế.

Còn đi hóng gió trên xe anh nữa, sau đó hơi vượt tầm kiểm soát một tí. Em và anh đi quá giới hạn, chẳng hiểu bản thân nghĩ gì lên giường với người quen chưa đầy 24 giờ. Lần đầu của em thế là mất đó, thôi thì anh đẹp trai còn nhẹ nhàng, pheromone mùi hổ phách em thích nữa coi như không lỗ.

Sáng hôm sau em cắp mông về Việt Nam trong lúc anh còn đang ngủ, em thề đấy là quyết định dại dột nhất đời em vì nó sau này khi ngủ em đều bị ôm cứng ngắt.

Về nhà hai ngày còn chưa đỡ đau lưng mỏi eo vì đêm cuồng nhiệt nọ thì bị bắt đi xem mắt, đối tượng tưởng lạ song quen. Con cô dạy hóa cấp ba em chứ ai, Phong Hào nhớ rõ ngày đi học cô còn nói

"Hào ơi em học vậy không sợ sau này con em dốt hóa giống em à"

Hình như em chưa sợ cô đã sợ trước rồi, để bảo vệ tương lai đất nước nên mới cùng mẹ em đồng tâm hợp lực gán ghép em với con trai cô.

Qua lời kể mẹ em người đó bằng tuổi em đang có một chuỗi khách sạn ở nhiều quốc gia rất phù hợp với việc nay em chỗ này mai em chỗ kia, hơn nữa pheromone đối phương cái mùi hổ phách em nghiện kia.

Nghe uy tín phết nhở nên mới có cảnh tượng em ngồi 15 phút trong quán đợi người khác, ghế trước mặt có người ngồi xuống. Đang nghịch điện thoại ngồi đợi, đến rồi tên này em chửi một trận mới đã, buổi hẹn đầu đến muộn 15 phút.

"Anh bị ép đi xem mắt hả, không thích thì nói một tiếng đừng để người khác phải đợi"

Cái giọng nói nhỏ dần sau khi rõ mặt mũi đối phương, Thái Sơn người mới chung chăn gối cách đây có ba ngày. Vẫn cái điệu cười ấy, trong giọng nói khó đè nén niềm vui.

"Biết tại sao anh đi muộn không hửm"

"Trình bày lí do thấy hợp lý tui còn xem xét"

"Bận đến nhà em lấy thẻ căn cước"

"Lấy căn cước làm gì"

"Lên phường đăng ký kết hôn chứ làm gì"

Phong Hào chết trân tại chỗ đây là đâu tôi là ai, đốt cháy quá trình vừa vừa thôi chứ. Lúc em kịp hiểu cũng là lúc đơn kí xong rồi, ra khỏi ủy ban em ú ớ hỏi

"Nhất thiết phải vội vậy sao?"

"Anh chờ ngày này 11 năm rồi"

11 năm từ lúc em mới 16 tuổi á, hoá ra anh làm đạo diễn mọi việc từ khi cả hai tình cờ gặp lại trong thang máy. Anh kể anh thích em lâu rồi do học khác lớp lên em chẳng biết anh.

Thích em khi em nhảy chính trong đội cổ vũ, anh khi ấy chủ chốt đội bóng rổ. Cái bóng dáng nhỏ bé đầy sức sống ấy in vào tâm trí khiến anh nhớ mãi không quên.

"Em thấy câu này hợp với chúng ta lắm nè nhất kiến chung tình nhị kiến khuynh tâm"

Em cười lộ răng thỏ lém lỉnh chêu trọc anh, song phải gật gù đúng thế lần đầu gặp em trên sân đấu đã yêu, lần sau gặp lại trong thang máy đã quyết đời này quấn lấy chẳng rời.

"Thích em do tình cờ ông trời sắp đặt
Có được em do tình cờ anh tạo ra. Lại tình cờ hơn nữa ta là song phong"

"Tui chưa có thích anh đâu đó đừng nhận vơ"

"Em chắc chưa, vợ yêu muốn làm bạn với giường mấy ngày đây"

----------------------

Lý do có oneshot này là do order nha, người order là em gái sốp nên không viết không được. Thành ra sốp chưa ra chap mới các truyện kia được mấy bà thông cảm nha.

Còn nữa nếu mấy bà thích oneshot có thể cmt để sốp ra nhiều cho, sốp quá chiều mấy bà luôn òi. Vậy nha bbb mãi iu 🥰🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro