Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Ngẫu Hứng

*
Vừa tan ca tối về, ngồi nhâm nhi tách bạc xỉu trong tiết trời cuối thu ở Milano Coffee tại Hải Phòng làm lòng tôi lại man mác buồn. Nhiều khi chính chúng ta cũng chả hiểu tại sao lại buồn. Đảo mắt nhìn ra hồ Tam Bạc vắng vẻ thỉnh thoảng chỉ có vài ba người đi bộ tập thể dục cùng mấy thằng choai choai đòi đua xe. Tôi nghĩ thầm:

"Nửa đêm nửa hôm đến nơi còn tập thể dục, đúng hâm."

Chợt như một hồi chuông đánh sâu vào tiềm thức, tôi bỗng nhớ lại giọng người con gái đã lâu....

*
Ngày đó cũng là vào một buổi đêm cuối thu ở Hà Nội, gió mây thoang thoảng như cuốn lấy tâm trí ta bay về nơi xa. Nghĩ lại hồi đấy nếu như được thêm cốc trà đá, nhâm nhi điếu thuốc lá và nghe vài bản nhạc lofi chill thì đúng là pha quế. Nhưng cảnh trời thì đẹp mà cảnh người lại không, lúc đấy tôi vẫn còn đang lang thang trên đường phố đi bộ Hồ Gươm.

Lúc ấy tôi còn trẻ, một đứa nhóc mới lớn bước chân vào Đại Học chưa trải sự đời theo lời rủ rê của đám bạn mà đua đòi lên Hà Nội chơi. Ai cũng biết mà; chân ướt chân ráo, trong túi có vài trăm bạc mà lên Hà Nội thì ba bảy hai mốt ngày chẳng nhẵn túi mà đứng đường. Ngày cuối cùng ở lại Hà Nội cũng là ngày ví tôi nuôi ruồi. Xót xa thay, vì ham chơi mà nghe lũ bạn rủ rê, tôi lại bò ra phố đi bộ để rồi bị lạc mất chúng - cái phao cứu sinh duy nhất có thể cho tôi mượn tiền bắt xe về Hải Phòng.

Nửa đêm, gió lạnh bắt đầu luồn vào gáy làm sởn cả gai ốc. Tôi lững thững bước đi trên tuyến đường Tràng Tiền rồi ngó đông ngó tây, mong sao có thể tìm thấy mấy thằng mất dạy kia. Đèn điện những nhà xung quanh đều đã tắt, điện thoại thì sập nguồn, túi nhẵn tiền, tôi đành ngậm ngùi suy nghĩ tìm cách để về chỗ trọ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cứ như theo cấp số nhân mà bủa vây trong tâm trí. Tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn. Và rồi như chạy. Tôi cũng không biết lúc ấy tôi bị làm sao. Chỉ là cảm giác lẻ loi và cô đơn lạc lối giữa nơi vắng vẻ làm tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Bỗng chốc tôi va phải em. Tất nhiên như xu hướng định luật bảo toàn năng lượng của Niu-tơn, cả hai ngã nhoài ra đất. Em dường như ngã mạnh hơn tôi, vì tôi thấy tay chân em sứt xát hết cả. Tôi vội vàng đỡ em dậy, nhìn xung quanh em rồi hỏi han liên tục xin lỗi. Em cau mày vì đau rồi nạt:

"Nửa đêm nửa hôm đến nơi còn chạy như thằng điên ấy. Bị hâm à."

Tôi giật mình tanh tách, nhìn em thấp hơn tôi cả cái đầu lườm nguýt hét to giữa đường lúc nửa đêm ấy làm tôi liên tưởng đến những bà chằn đanh đá trong phim ảnh ngày xưa tôi hay xem. Cười trừ, tôi gãi đầu gãi tai xin lỗi em lần nữa. Em không thèm nhìn tôi thêm một cái, quay người định bước thẳng. Nhưng mới bước được một bước em lại khụy xuống. Tôi vội vã ngồi cạnh xem em bị làm sao. Em bị bong gân rồi. Nhìn em phụng phịu như sắp khóc, tôi sợ hãi trấn an em rồi cố dìu em ra chỗ ghế đá gần đó ngồi.

"Xin lỗi bạn, lỗi do tôi, đừng khóc mà" - tôi vừa dỗ, vừa nhìn em. Giữa tiết trời thu se lạnh Hà Nội, em chỉ mặc một chiếc quần skinny phối với áo hoodie croptop và 1 chiếc áo khoác gió khoác ngoài. Cùng đôi giày Nike tăng phân màu hồng phấn và đôi tất chân màu da người. Em xinh lắm, chắc cũng do là một thằng chưa từng trải sự đời với gặp nhiều gái xinh mà nhìn em lúc ấy trông như một cô công chúa đanh đá cần được nuông chiều.

#Ảnh minh hoạ
-Quần skinny:

-Áo hoodie croptop:

-Áo khoác gió:

"Không sao, cũng không phải lỗi của cậu, do tôi không chú ý, không nhìn thấy thằng dở hơi nào đó chạy như điên vào tầm giờ này cả." - em xoa xoa cổ chân, nói mà không nhìn.

[Thù dai thật] - vừa nghĩ, tôi vừa cười trừ thêm cái nữa, nhìn em xoa cổ chân mãi mà chân mày em vẫn nhíu chặt, lại mở lời:

"Hay để tôi xoa giúp cho, tôi....." - chưa nói dứt câu, em quay sang nhìn tôi cảnh giác, tay thò vào trong túi đeo hông. Tính lấy gì đó. Tôi tái mặt vội thanh minh:

"Không không, ít nhất cũng để tôi đưa cậu đến bệnh viện, nửa đêm rồi làm cậu bị như này tôi chỉ muốn chuộc lỗi thôi."

"Cậu nghĩ tầm giờ đêm này với lại trên tuyến Tràng Tiền này có cái bệnh viện hay trạm xá nào mở không?"

"......"

Chắc do nhìn khuôn mặt ngây thơ thành khẩn của tôi cũng làm em nguôi đi. Em rút tay ra khỏi túi, quay mặt đi rồi nhẹ đưa chân ra. Tôi mừng rỡ ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo giày của em rồi để sang một bên. Đôi chân mịn màng man mát làm tôi không muốn rời tay mà quên mất chiếc giày mình vừa tháo ra không chú ý lại là chiếc Nike AF1 Shadow. Mà sau này khi lớn lên đam mê giày rồi tìm hiểu mới làm tôi suýt nữa sốc mùi tiền.

#Ảnh minh hoạ - Nike AF1 Shadow:

Quay trở lại câu chuyện, tôi mát xa chân nhẹ nhàng cho em, chuyên tâm đến mức mà lúc đấy cảm giác thời gian như dừng lại, ngồi bệt xuống đất lúc nào không hay. Em nhìn tôi hì hục nắn bóp cổ chân cho em mà chợt cười, cũng cảm giác thấy tốt hơn. Em nói nhẹ:

"Cảm ơn."

Tôi cười cười rồi lại chuyên tâm làm việc. Nói thật cảm giác cầm chân một đứa con gái của một thằng trai tân như tôi như thể được chạm vào vàng bạc đá quý vậy. Loay hoay một lúc, em thu chân lại. Bảo mình đỡ rồi và kêu tôi ngồi dậy. Tôi cũng lớ ngớ đứng dậy nhặt giày rồi đi vào hộ em. Em nhìn đằng sau thấy quần tôi lấm lem, lại cười. Nhìn em cười làm tôi cũng cười theo. Em cười đẹp thật.

Lôi ra trong túi một bình nước giữ nhiệt, em mời tôi uống. Nãy giờ cũng không để ý chạy một đoạn dài, cổ tôi cũng khát khô. Không giữ ý mà cầm lấy tu, chảy cả ra áo. Em nhìn tôi, mặt hơi đỏ. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, uống xong đưa lại cái bình cho em, thuận tiện mở lời bắt chuyện:

"Cảm ơn cậu. Tôi tên Cường, mới nãy lỡ va phải cậu, cho tôi xin lỗi thêm lần nữa."

"Không sao, cũng do tôi không chú ý. Tôi tên Ngân. Mà cậu cũng lạ thật đấy, nửa đêm nửa hôm còn tập thể dục."

"Không phải đâu, là tôi....."

.......

Cả hai cứ thế bắt chuyện với nhau, em bằng tuổi tôi nhưng vì cả hai đều yêu thích đọc tiểu thuyết nên lại còn đặt ra trò chơi nhỏ xem ai thắng sẽ làm đại ca hoặc đại tỷ. Tất nhiên kiến thức cày truyện của em sao bằng tôi được. Thế là tôi làm anh còn em phụng phịu nhận làm em. Các bạn biết đấy, khi hai người khác giới có chung sở thích nó bạt ngàn lắm. Tôi và em như bạn tri kỷ lâu năm vậy, chỉ hận không được gặp nhau sớm hơn. Mỗi khi em cười vui vì tôi pha trò sau mỗi câu chuyện, đôi chân em đều đung đưa nhẹ một cách đáng yêu. Tôi cũng vì thế mà chém đến trên trời dưới biển. Em cũng vậy, kể chuyện của mình, kêu than áp lực học tập và có một lúc em buột miệng nói về chuyện gia đình sắp đặt hôn nhân cho em nhưng ngay lập tức em nói lái sang chuyện khác. Tôi cũng chẳng để ý. Thời gian trôi qua, vèo cái đã gần 3 giờ sáng. Hình như là phụ huynh em gọi điện vì tôi đã thấy tiếng máy rung từ lâu nhưng em không bắt máy.

Tôi nhắc nhẹ em thì em gạt đi, lại lái sang chuyện tại sao tôi ngốc đến vậy, để lạc mất bạn bè. Tôi nhìn thấy em không còn cười vui như trước nhưng vẫn cố pha chuyện chém gió thêm để em vui. Nhưng khi tôi đang nói bỗng chợt em đứng dậy rồi bảo tôi:

"Đi với em."

Em bước trước một cách khập khiễng. Hình như chân em vẫn còn đau. Tôi chập chừng bước nhanh về phía trước rồi bạo dạn nói với em:

"Để anh cõng."

Em dừng lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em nhưng dừng như thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng, cười trừ định gạt đi thì em tiến lấy gần tôi, đưa tay lên nhấn vai tôi xuống. Nhưng vì em hơi thấp nên phải hơi nhón chân để ghì làm tôi không nhịn được cười, em thấy vậy liền dỗi đá tôi một cái. Hậm hực định đi tiếp nhưng tôi vội dỗ em và rồi cuối cùng; tôi cũng cõng em.

Các nhà khoa học đã từng phân tích khi đàn ông bế, vác, cõng người mình yêu thì sẽ có một thứ sức mạnh gì đó giúp họ có thể làm chuyện đó một cách dễ dàng mà không quan tâm đến cân nặng của người ấy như thế nào (tất nhiên đừng quá ký thì ổn). Một nam một nữ cõng nhau đi chầm chậm trên đường phố vắng vẻ, vô định, không mục đích. Điện thoại em lại reo nhưng em lại tắt đi. Tôi cũng không hỏi nhiều chỉ yên lặng cõng em. Tay em quàng qua cổ tôi, một tay cầm điện thoại, hai chân quặp chặt lấy hông tôi, tay tôi thì đỡ lấy đùi em, ngửi mùi tóc bay của em phảng phất trước mặt tôi, người tôi lâng lâng. Em không nặng cũng chả nhẹ, vừa vặn. Người em cũng mềm mại và êm nữa, làm tôi không muốn buông tay.

Một thoáng em bảo tôi dừng lại. Giờ tôi mới chú ý em dẫn tôi đến một căn biệt thự to và khang trang trên đường Ngô Quyền. Em không nói gì, bảo tôi để em xuống rồi rút một tấm thẻ ra quẹt. Cổng lớn từ từ tự động mở. Em quay lại nhìn tôi 1 hồi rồi bước vào. Não tôi bỗng linh hoạt như trẻ trâu đua xe sang số, rồi cũng tò mò bước vào nhà em.

Trong phòng khách rộng hướng ra mặt tiền, đèn vẫn sáng. Tôi nhìn thấy em đứng trước cửa, phía đối diện là hai người, một người đàn ông tầm tuổi trung niên đang đăm chiêu suy nghĩ và một người phụ nữ tầm tuổi đầu 3 đang loay hoay gọi điện. Nhìn thấy em, họ đứng bật dậy, người đàn ông tức tối tiến nhanh đến định giáng cho em một bạt tai, nhưng rồi lại dừng giữa không trung vì nhìn thấy tôi đang đứng đằng sau.

[Thôi ăn *** rồi] - tôi tự nhủ trong đầu rồi cười trừ, nói:

"Cháu chào hai bác,...."

"Thằng này là ai?" - chưa để tôi nói dứt câu, giọng nói uy nghiêm phát ra từ người đàn ông hướng về em. Em nhìn tôi một lúc rồi như quyết định, nói lớn:

"Người yêu con."

Nãy não tôi nảy số nhanh bao nhiêu thì giờ lại như bị hỏng động cơ đơ cứng. Em chủ động kéo áo nắm lấy tay tôi rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt. Mặt bố em dần đỏ lên, mẹ em thấy thế liền vội chạy ra ngăn bố em nhưng không kịp, tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại tự động duy chuyển, tiến tới đỡ hộ em một bạt tai. Cú bạt tai đó khá mạnh làm tôi chảy cả máu mồm. Em hốt hoảng sờ mặt tôi xem có làm sao không rồi nhìn bố một cách giận dữ. Mẹ em cũng chạy đến rồi khuyên ngăn. Đồng thời nhìn kỹ tôi một vài lần. Bố em vẫn tức giận nói:

"Chuyện nhà tôi không phải để cho người ngoài như cậu xía vào, cút đi. Và nếu để tôi biết cậu đã làm gì con gái tôi, tôi sẽ đánh chết cậu. Còn Ngân mày giỏi lắm, để xem hôm nay tao có dạy được mày không." - sau đó kéo tay em tính lôi vào trong nhà.

Vì bị đánh cho choáng váng đầu óc, tôi bắt đầu nóng máu. Chả ai yên ổn để bị đánh vậy cả, nhất là người Hải Phòng. Dù gì cũng đã vào vai rồi thì diễn cho trót. Tôi kéo lại tay em, đứng thẳng nhìn đối diện vào bố em, nói:

"Tuy cháu chưa gặp hai bác một lần nào nhưng chuyện của Ngân cũng là chuyện của cháu. Còn việc bác có ý định thẳng tay đánh con gái mình như thế thì cháu cũng hơi nghi ngờ về cách sống của bác rồi." - gằn từng từ, tôi nhìn thẳng vào mắt bố em.

"Mày thì biết cái gì? Tao dạy con tao là chuyện của tao, mày là cái gì mà đòi phán xét tao?" - bố em cũng nóng máu, chưa ai dám đứng lên sỉ nhục ông như thế bao giờ cả, nhất là một thằng nhóc tý tuổi đầu như thế này lại dám đánh giá ông. Điều này làm ông cáu gắt.

"Dựa vào tôi là người yêu của Ngân đủ chưa?" - tôi cũng không kém cạnh. Cú đánh đấy làm tôi không tự chủ được bản thân. Nói năng lung tung.

Bố em lao lại tính đẩy tôi ra ngoài, tôi cũng không kém phần xô xát với bố em. Cả em và mẹ đều lao vào ngăn cản bố em và tôi. Tất nhiên chuyện ầm ĩ thế này thì ai rồi cũng biết. Hàng xóm bắt đầu gọi điện báo cảnh sát vì xô xát gia đình.

Sau khi cảnh sát đến, tôi và bố em cũng bình tĩnh lại. Dường như bố em là một người cực kỳ có quyền lực, cảnh sát chỉ đến nghe bố em nói vài câu đã cười cười tay bắt làm mừng rồi rút quân. Bố em dường như cũng thấy hành động của mình thật mất mặt. Chỉ bảo mẹ em qua xin lỗi hàng xóm rồi bảo tôi và em vào trong nhà ngồi nói chuyện.

"Ban nãy do cháu sai không làm chủ được hành vi của bản thân gây ảnh hưởng đến gia đình và người xung quanh. Cháu thật lòng xin lỗi hai bác". - tôi đứng dậy xin lỗi cẩn thận. Dường như thấy tôi xuống nước trước và cũng thấy hành động chấp nhặt người trẻ tuổi của mình thật xấu hổ, bố em cũng không nói gì. Chỉ nhìn tôi một hồi lâu rồi quay đi chỗ khác. Mẹ em nhìn tôi mở lời:

"Cậu có thể nói cho chúng tôi biết rằng cậu là ai và tại sao đến tận bây giờ mới đưa con gái tôi về nhà?"

"Không phải lỗi của anh ấy. Là con....."

*RẦMMM* - bố em đập bàn làm cả tôi lẫn em và mẹ em đều giật mình, em cũng nín lặng không dám nói tiếp.

"Chưa đến lượt con lên tiếng đâu Ngân. Mẹ đang hỏi cậu trai này." - mẹ em nhẹ nhàng hơn, chỉ nhắc em rồi tiếp tục nhìn tôi, đợi tôi trả lời. Tôi quay sang nhìn em, em chỉ lặng yên ngồi đấy cúi gằm mặt xuống. Tôi biết rằng lúc này mình nên làm gì.

Tôi nói thật.

Tôi kể hết mọi chuyện tôi tên gì, ở đâu, gặp em như thế nào, giúp em ra làm sao và đưa em về nhà như thế nào. Tôi biết mình không thể nói dối, không phải cái gì cũng có thể nói dối được. Bố mẹ em yên lặng ngồi nghe tôi nói. Còn em ngày càng cúi đầu sâu hơn, hai tay đặt trên đùi nắm chặt.

Bố em im lặng không nói gì, còn mẹ em không hiểu vì sao lại thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt bố em mở lời:

"Cường đúng không? Xin lỗi cậu vì hành động thô lỗ vừa rồi của tôi. Tất cả do con gái của tôi chưa hiểu chuyện lôi cậu vào mớ hỗn độn này. Nếu cậu cần đền bù thì cứ nói thẳng. Tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Hiện tại cậu cứ ngủ trong phòng dành cho khách, ngày mai tôi sẽ cho người đưa cậu về Hải Phòng."

Tôi biết rằng bố em đã hiểu hành động vừa rồi của mình sai như thế nào và muốn đền bù cho tôi thoả đáng. Nhưng tôi lúc đấy lại như bỏ ngoài tai mọi thứ, vì tôi thấy em khóc. Nước mắt em lăn dài trên má. Tuy không nức nở nhưng lại cực kỳ thê lương. Lòng tôi chợt đau xót. Tôi phải làm gì đó cho em. Tôi quyết định đưa tay ra nắm lấy tay em làm em giật mình nhìn tôi, bố mẹ em cũng sững lại. Tôi vỗ vỗ nhẹ tay em, cảm giác em cũng đã ngừng run rẩy, mở cặp mắt to tròn ngấn nước nhìn tôi.

Tôi quyết định nói.

"Cháu xin phép được nói thẳng. Cháu đưa Ngân về và diễn theo Ngân không vì mục đích gì cả, cũng không vì tiền. Cháu đưa Ngân về chỉ vì lo cho Ngân và lỗi cũng là do cháu ngay từ đầu. Cháu cũng không rõ chuyện nhà mình như thế nào nhưng cháu cũng không bận tâm. Ngân là một cô gái tốt, ngoan ngoãn và dịu dàng. Cô ấy không có lý do gì lại ra ngoài đường lúc muộn như thế. Cháu biết mình là người ngoài, không có quyền hạn gì để nói. Nhưng đứng trên lập trường một người cùng trang lứa với Ngân, cháu nhận rõ tự mệt mỏi và áp lực từ Ngân. Cháu mong hai bác có thể hiểu rõ cho Ngân và đừng ép buộc bạn ấy quá....."

Tôi vẫn tiếp tục nói những lời từ tận đáy lòng mình, còn bố mẹ Ngân thì lại im lặng không nói, thỉnh thoảng chỉ quay sang nhìn con gái mình. Tôi cảm nhận được tay em siết lấy tay tôi, tôi quay sang nhìn em. Em cũng đang nhìn tôi. Tôi thấy khoé miệng em hơi nhếch lên.

Với tôi vậy là đủ rồi.

Tôi đồng thời đứng dậy, rời bỏ bàn tay em, cúi người bày tỏ cảm ơn vì có ý cho tôi ngủ nhờ. Nhưng tôi vẫn bước ra ngoài. Hiện tại cũng gần 5h sáng. Chả có lý do gì để tôi ở lại nữa.

"Vậy để tôi cho người đặt vé đưa cậu về Hải Phòng." - bố Ngân sau một hồi trầm tư cũng nói lên một câu.

"Vậy cháu xin cảm ơn."

Tôi không quay đầu bước ra cửa, nhưng đến cổng thì chợt khựng lại mà cười chua xót. Tôi vẫn nhớ cái nụ cười hạnh phúc ấy của em. Tôi muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười ấy. Tôi đã yêu em mất rồi. Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi cũng nhận ra rằng em và tôi không thuộc một thế giới. Tôi chỉ có thể mong rằng những lời mình nói có thể giúp cho em hạnh phúc sau này.

Một chiếc xe Mercedes từ xa xuất hiện chầm chậm tiến lại, tài xế xác định tôi rồi mở cửa để tôi bước vào xe.......

*
"Tính tiền cho anh đi em" - tôi gọi phục vụ tính tiền. Nhấc người đứng dậy vươn vai vài cái. Cũng gần 12h rồi. Xem ra chìm trong hồi ức cũng không hay lắm, lãng phí thời gian. Hít thật sâu một hơi cảm nhận cái khí trời se se chớm đông. Tôi trả tiền nước, dự định lên xe sẽ phóng thẳng về nhà. Nhưng rồi chợt không hiểu sao tôi lại tự lái xe ra chỗ chân Cầu Tam Bạc để ngắm cảnh. Tiếng tàu đêm, gió mát làm tôi nhớ lại hình bóng ấy. Người con gái ấy đã gần 5 năm rồi tôi chưa gặp lại. Không biết em đã quên tôi chưa.....

Chợt điện thoại tôi reo, đó là một số lạ. Bình thường tôi rất ít khi nghe điện thoại từ số lạ nhưng lần này khi nhìn dãy số ấy tôi lại cảm thấy nếu mình không nghe thì sẽ mất cái gì đó quan trọng lắm. Tôi quyết định bắt máy, và rồi một giọng nhẹ nhàng nửa lạ nửa quen vang lên ở đầu dây bên kia:

"Anh Cường?"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro