trở về nhà thôi !
Lâm Ngũ dùng ánh mắt dò xét nhìn Hản Tạ làm anh chàng có vẻ thiếu tự tin đi , Hản Tạ cười hỏi Tiểu Lan :
- Bạn trai em à ?
- Ồ cũng không phải anh ạ ! Vậy anh đến đây vì việc gì ? - Tiểu Lan miệng nở nụ cười hỏi
- À anh đưa cho em kế hoạch dự án này và mẹ đưa cho em giấy về nước để học , dù gì em cũng còn bé mà - Hản Tạ để tập giấy ra trước mặt cô .
Lâm Ngũ khó chịu ra mặt , anh ngồi im lặng uống ngụm cà phê . Hản Tạ nhìn thế có chút châm chọc , anh nó với cô :
- Ngọc Lan này , anh bạn này có vẻ đang rất nổi tiếng hay em bỏ anh ta theo anh đi ?
- Hản Tạ em sẽ suy nghĩ dù gì người ta cũng có người yêu rồi mà - Tiểu Lan nói đầy vị khiêu khích , Lâm Ngũ không chịu nổi rồi
- Vậy nhớ nhé , anh đi đây - Hản Tạ cười méo , dạng ý nói '' Ngọc Lan tạm biệt em ''
Đến đây cô sực nhớ liền có ý định ra khỏi phòng , Lâm Ngxu gọi giật cô lại , tay theo đà cũng kéo ngồi trên đùi mình . Anh hỏi :
- Ai đó ? Người yêu mới à ?
- Không .. không phải em không hẹn anh ấy được đâu , em yêu anh nhất đời mà - Tiểu Lan ngọ ngậy nói , giọng không giấu được nét sợ hãi
- Ngồi im , nghe tiếp đây , anh ấy là ai ?
- Anh ... anh trai em - Tiểu Lan thở dài
- Ừ tốt , nếu em còn như vậy anh sẽ phạt em nặng hơn - Lâm Ngũ bỏ cốc cà phê xuống bàn
- Cái gì anh dám phạt em ư ......- Nói đến đây môi cô bị anh hút lấy không buông , anh khóa chặt tay cô lại bắt cô ngồi im
- Ây .à .. ăn ..òng ..ó ( đây là văn phòng đó ) - dù bị vậy cô vẫn cố chấp nói
- Không sao - Lâm Ngũ nói rồi hôn cô như thường
---------------------------
Tiểu Lan và Lâm Ngũ về nhà cô chuẩn bị đồ về nước , cũng vui vẻ mà . Anh ngồi vắt chân trên cái ghế nhìn cô làm việc đúng là tức chết mà . Cô làm việc rất nặng nề còn anh vẫn ngòi ừ ra đó , tay cầm cái điệc thoại dáng vẻ thích thú , thích nó hơn cô à ? Tiểu Lan vứt cái va-li vừa khóa lại xuống đất , dậm mạnh chân xuống nền nhà vào bếp lấy cốc cà phê mới pha . Tiếc thya cốc cà phê chưa đến miệng cô đã vào miệng Lâm Ngũ . Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh , anh ấn cô xuống ghế , miệng nói '' uống nhiều không tốt cho em '' rồi lấy cốc sữa nóng cho cô uống ( nói đúng hơn là bắt cô uống )
Lâm Ngũ ngồi đối diện cô nhưng không thèm nhìn cô lại chăm chú vào điện thoại , Tiểu Lan hỏi anh giọng bất cần :
- Người yêu mới à hay sao ?
- Ừ người này rất xinh , xinh đến mức phải nhfin vào điện thoại suốt - Lâm Ngũ cười nsoi hồn nhiên
Tiểu Lan đặt côc sữa xuống , không uống nữa , cô đứng dậy đi ra xách va-li chuẩn bị đi ra sân bay . Lâm Ngũ lại đứng dậy ôm chặt eo cô hỏi :
- Em ghen à ?
- Không chỉ tức thôi , ai vậy ?
- Người yêu anh chứ ai , em phải bết lên ảnh em rất đẹp nha - Lâm Ngũ nói giọng chút cười rất để đầu mình lên vai cô , Tiểu Lan cười thầm .
----------------------
- Em à , phải biết lượng sức chứ ?
một chàng trai nhăn nhó nói người yêu đang cứng đầu trong bếp , cô gái trả lời bằng giọng khó chịu :
- Sao anh nói nhiều thế nhỉ ? Tiểu Lan sắp về nước chí ít cũng phải được con bạn nấu gì chứ ?
- Nghi Hà à , anh bảo rồi cứ để anh làm cho , em cứng đầu thế nhỉ ? - Cảnh Huy ngao ngán nói
- Không được anh cứ ngồi đó , em làm - cô cương uyết bắt cậu ngồi đó để cô làm bánh , cô thích vị đắng còn Tiểu Lan thì không , đến lúc thái socola thì .................
AAAAAAA ! Tiếng la thất thanh phát ra đến lần thứ bao nhiêu thì cậu không biết , chỉ biết hôm nay quản gia Vy xin nghỉ phép tiếp đó vợ yêu cậu trong bếp , thực chất thì món hỗn độn ý thật tệ hại , chỉ mong món đó ăn được . Cảnh Huy ngồi không yên đi vào bếp thấy con dao cắt dưới đất còn Nghi Hà ngồi khóc . Cậu hốt hoảng ôm cô vào lòng nói :
- Chồng ơi vợ không biết nấu ăn
- Vợ ngốc này , vợ còn trẻ cứ để chồng đảm nhiệm việc bếp nhé .
-Ukm vậy vợ ... - Nghi Hà ngửng đầu lên nói đứt quãng
- Vợ ra sofa ngồi cho chồng - Cảnh Huy chen chân nói nốt , giọng ra lệnh
Cậu thở dài , cuối cùng cậu vẫn phải nhúng tay vào , còn vợ cậu thì tung tẩy xem phim , số cậu khổ quá .
''Cốc , cốc . Nghi Hà mở cửa cho mình '' . Giọng Tiểu Lan oanh vàng trước cửa kêu tên Nghi Hà . Nghi Hà mặc váy hồng lon ton mở cửa ôm chầm lấy cô bạn , lòng như mở cở .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro