
Chương 27: / Nỗi đau của sự xa cách.( ngắn)
Chương 27: / Nỗi đau của sự xa cách.( ngắn)
Khi Ae và Pete đi du lịch tại Trung Quốc về bắt đầu vào chương trình học thì sóng gió đã ập đến. Cha của Pete bất ngờ quay trở về Thái Lan, cùng theo đó là sự trở lại của cô bạn thời thanh mai trúc mã của Pete là Dali Ông Pitchaya trở về chỉ muốn hoàn thành hôn ước của Dali và Pete, nên khiến cho cả Pete lẫn bà Pitchaya cũng phải khó xử, đỉnh điểm là khi Dali không biết từ đâu nghe được chuyện Pete yêu con trai, bèn mách lẻo với ông Pitchaya khiến ông ta lập tức cho người điều tra thì biết được con trai mình đang quen một đứa con trai học trương trình Thái. Ông ta trở về hỏi Pete cho rõ ngọn ngành của sự việc sau đó bắt ép Pete phải đi nước ngoài để rời xa Ae.
- Ba tại sao ba cứ nhất quyết muốn chia cắt Pete và Ae cơ chứ.
Ánh mắt cậu ấm Pitchaya chứa đựng sự tổn thương nghiêm trọng mà nhìn về phía người cha bao năm không để tâm tới gia đình cũ mà bây giờ lại trở về ép buộc cậu một cách quá đáng như vậy.
- Ta làm sao có thể để con ta làm mất mặt dòng họ Pitchaya được cơ chứ. Yêu một kẻ nghèo hèn còn chưa kể, kẻ đó lại là con trai, con muốn mang cái danh đồng bóng cho cả dòng họ sao?
Ông Pitchaya nhìn đứa con trai cả của ông mà tức giận vô cùng, làm sao ông có thể để nó làm mất mặt ông được, giọng nói ông chứa đựng tia tức giận và khinh bỉ.
- Ông có từng coi Pete là con sao, ông chỉ xem nó như một vật phẩm mang ra đề giá cho buổi đấu giá trên thương trường của ông mà thôi.
Mẹ Pete thật sự không chấp nhận nỗi người chồng như vậy, bà đã phải khổ sở với ông ta bao lâu nay.
- Ta không cần biết, lập tức chuẩn bị hành lý đi Đức với ta, khi nào học hành bên đó xong thì lập tức kết hôn với Dali, nó là một đứa bé tốt, hoàn cảnh gia đình sẽ có lợi cho chúng ta rất nhiều, nếu con không nghe lời ta qua Đức thì thằng Ae cũng sẽ sống không được yên ở đây đâu, thử xem có thể là nợ nần chồng chất hay là bị giang hồ xiết nợ hoặc là cả gia đình không còn việc làm, con tự quyết định đi.
Cha của Pete vẫn cố chấp cho mình là đúng, ông nói xong rồi rời đi một cách tuyệt tình. Pete ở lại mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má tách tách từng giọt rơi xuống mặt sàn nhà, cậu bất lực không biết phải làm sao cả.
- Con trai, mẹ xin lỗi mẹ không thể giúp con được gì cả, mẹ không phải là người mẹ tốt.
- Không sao đâu, mẹ rất tốt nhưng chỉ là ba quá cố chấp mà thôi.
Pete nói chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào, ngồi phịch xuống sàn nhà mà rơi những giọt lệ bất lực, rơi những giọt lệ đau thương.
- Pete, Dali xin lỗi.
Dali từ ngoài đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô cảm thấy mình thật sự quá đáng, chính cô là người mách chuyện Pete đang quen Ae nhằm chia rẽ họ, cô ích kỷ muốn dành lấy Pete nhưng kết quả thì sao cô được hứa hôn với Pete một cách thuận lợi nhưng lại chẳng hề vui vẻ gì cả.
- Dali tới đây làm gì tôi không muốn gặp cậu, cậu về đi.
- Pete…
- Đủ rồi, cậu bỏ cái bộ mặt giả tạo của cậu xuống đi.
Pete rống lên giận dữ khi Dali xuất hiện tại nhà cậu, cậu ấm Pitchaya nhìn Dali một cách ghét bỏ.
- Mình xin lỗi, mình không ngờ chuyện lại ra đến mức này.
Dali đau lòng nhìn người cô yêu suốt bao năm qua đang quằn quại trong đau đớn, cô sai rồi, thật sự sai rồi.
- Không phải vừa ý cậu rồi sao? Nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi có chết cũng không lấy cậu đâu Dali à.
Pete nhìn Dali ánh mắt lóe lên sự tức giận vô cùng, cậu đứng lên đẩy ngã Dali rồi đi ra ngoài.
- Cậu không đi thì tôi đi. Chúng ta sẽ chẳng còn là bạn của nhau nữa.
- Pete,...Pete đừng đi mà.
Dali chỉ biết ngồi dưới đất khóc nấc lên, là cô sai rồi cô biết phải làm sao cơ chứ.
- Dali à, cô xin lỗi nhưng cô phải nói, con thật sự quá đáng giận và cô sẽ không muốn ai làm tổn thương Pete cả, nó là cả cuộc đời của cô, là người cô yêu thương nhất, nếu con cảm thấy có lỗi thì hãy rời đi và hủy hôn đi đừng làm nó đau thêm nữa.
Từng lời nói phát ra từ miệng mẹ của Pete, Dali chết lặng đứng dậy đờ đẫn mà rời đi.
- Ae...chúng ta chia tay đi được không?
Pete nhìn thẳng vào mắt Ae, ánh mắt hồng hồng đáng thương vô cùng.
- Pete mày đùa tao sao? Đừng có đùa như vậy không vui đâu.
Cậu cầu thủ đá banh hoảng loạn trong đôi mắt nhìn người yêu của mình, hắn tự đinh ninh rằng người yêu hắn chỉ đang đùa vui thôi.
- Không hề, mình thật sự không thể quen Ae nữa, mình phải đi Đức du học rồi.
- Pete làm ơn nói cho tao biết chuyện gì xảy ra đi, tao không muốn chia tay đâu, Pete à làm ơn đừng rời bỏ tao có được không?
- Ae...mình xin lỗi nhưng nếu mình không đi ba mình sẽ hại Ae đấy.
Pete chỉ biết nức nở nói ra sự khó khăn của mình.
- Hay là mày đi xong rồi lại về có được không?
Ánh mắt Ae cầu khẩn một cách quá sức thành tâm khiến Pete không thể không đau lòng.
Pete nhìn ánh mắt cầu xin của Ae nhưng cậu chẳng còn cách nào, cậu không muốn sau khi cậu đi Ae sẽ vì mất cậu mà sinh ra những suy nghĩ dại dột, cậu đành đánh bạo xin một lời hứa.
- Ae, cho mình 4 năm. Khi mình trưởng thành rồi mình có thể tự chịu trách nhiệm về việc của mình làm, nhưng trong 4 năm ấy nếu Ae có động lòng với ai thì hãy vui vẻ mà tiến tới không cần đợi mình đâu, mình chỉ xin cho mình 4 năm để mình trưởng thành hơn sau đó mình sẽ trở về có được không?
Pete thật sự không muốn chia tay với người cậu yêu nên cậu đã đánh liều muốn xin một cơ hội từ Ae.
- Được, 4 năm hay 40 năm tao cũng sẽ đợi mày tao sẽ không yêu ai hết ngoài mày ra.
Ae ôm lấy Pete họ sẽ phải xa nhau 4 năm vì hoàn cảnh nhưng hắn nhất quyết không đầu hàng trước số phận. Hắn tin rằng một ngày nào đó ông trời sẽ mỉm cười với hắn và Pete.
- Mày cứ đi, 4 năm sau nếu không trở lại tao sẽ qua đó bắt mày về lúc đó cho dù ba mày có làm cách gì đi chăng nữa tao cũng sẽ dấu mày đi.
Pete không biết cậu có giữ nỗi lời hứa với người cậu yêu không, cậu chỉ biết ôm Ae khóc cho sự li biệt, khóc cho nỗi đau chia cắt.
Ae không biết người yêu hắn có trở lại hay không, hay sẽ đi mãi mãi hắn ôm Pete khóc khóc cho sự lưu luyến, khóc cho nỗi đau chia xa, dù Pete có đi đến khi nào hắn vẫn chờ, chỉ khi nào trái đất ngừng quay, Mặt Trời ngừng chiếu sáng hoàn toàn thì hắn mới hết chờ hết yêu Pete của hắn.
---------
Và thế là ngày Pete lên máy bay bay qua Đức, hắn nhốt mình trong nhà uống rượu thay nước, những giọt nước mắt lại chảy ra từ khóe mi, nó mặn chát. Dạo này hắn thật hay khóc, hắn sẽ cố gắng chờ ngày hắn và Pete tương phùng. Sẽ không để ai đi vào trái tim hắn ngoài Pete.
Mong rằng không lâu nữa hắn sẽ thấy người hắn yêu trở về, hắn sẽ chờ, chờ mãi. Chờ cho đến khi người yêu của hắn trở về bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro