Chương 8
Tâm trạng thấp thỏm muốn nhắn cho em xin lỗi, nhưng chẳng thể mở lời lấy một câu. Hay em đang ở bên ai không phải tôi chứ..Ais linh tinh, làm sao bây giờ..
- Chuẩn bị đi du học * thông báo từ mae *
Gì nữa đây, cụm từ " đi du học " tôi đã nghe từ khi còn bé lắm rồi, vốn chẳng muốn đi mà sao lại gánh nhiều kì vọng đến vậy. Không chần chừ gì nữa tôi trực tiếp gọi cho em qua Line để giải thích hết mọi thứ. Rung chuông một hồi, đầu dây bên kia vội cất tiếng " Alo ai gọi Nanon vậy ạ? ". Tôi bất ngờ không thể cất thành tiếng, là giọng con trai, là ai đang nghe máy? Tôi bình tĩnh trả lời
- Nanon ở đâu vậy?
- À cậu ấy đang tắm. Anh muốn...
Chưa để cậu ta nói xong tôi đã tắt vụt cuộc gọi. Hai người họ đang làm cái quái gì vậy chứ? Trước mắt tôi là thứ quỷ khiến gì đang xảy ra. Đầu tôi đau đến lạ thường, cả trái tim này cũng vậy.
Tôi sẽ đi du học, đây là thứ mà tôi có thể nghĩ đến lúc này, đi để rời xa em, để cho em thấy rằng tôi quan trọng với em đến thế nào. Chỉ là 3 năm thôi, em sẽ không còn phải lừa dối tôi đến cái mức này đâu Nanon Korapat ạ !
------------------------------------------------------------
Tỉnh ngủ với đôi mắt sưng húp đến khó chịu, nhanh chóng đi tắm và đi làm điểm tâm cho bữa tối. Đang hưởng thụ sự ấm áp của làn nước thì giọng nói quen thuộc vang lên
- Chimon yêu dấu đã về rồi đây, có mua cả đồ ăn mà bạn yêu thích đóoooooo
- Rồi oke chờ chút tắm đã.
Tắm rửa thơm tho và đi ra ngoài, thấy cậu bạn cầm điện thoại tôi ngơ ngác mà vội hỏi.
- Sao thế, có chuyện gì với điện thoại mình vậy??
- À có người tên Ohm gọi tới, mình bắt máy bảo bạn đi tắm mà chưa nói hết câu đã cúp máy, khó hiểu sau cậu làm quen được luôn á.
Chết toi, P'Ohm lại nghĩ linh tinh rồi. Mở máy vội gọi lại nhưng không phản hồi, mấy cuộc gọi đi lại chẳng ai bắt máy. Nỗi lo lắng bắt đầu bao trùm lấy tôi, nhắn tin đến spam cho anh nhưng cũng chẳng hồi âm, nước mắt ứa ra, mũi đỏ ửng lên khiến thằng bạn bên cạnh cũng hoảng mà ôm chầm lấy tôi dỗ dành như một đứa con nít. Tôi buông điện thoại dúi mặt vào vai nó khóc, cắn môi không dám phát ra tiếng. Lòng đau như ngàn mũi dao đâm thẳng đến trái tim này. Không còn sức sống, niềm tin và hi vọng, chỉ như một cái xác tồn tại trên thế giời này, đơn độc đến cùng đường. Lau nước mắt rồi bình tĩnh lại, áo nó đã ướt một mảng, cố gắng dỗ dành bản thân bằng một bản nhạc tâm trạng. Vừa nấu điểm tâm vừa nghe khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng dù trong lòng vẫn nhớ tới chuyện vừa nãy. Vốn chẳng biết tương lai sẽ phải đối mặt với điều gì. Chỉ cần mọi thứ suôn sẻ thì tôi sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì.
_______________Continue_______________
Comeback rồi đây huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro