Chương 7
Tôi dậy từ sớm để chuẩn bị sách vở và thay quần áo. Đi bộ tới truờng trên con đường quen thuộc mà nay sao nó lạ lắm, như có điều chẳng lành sắp xảy ra, lòng tôi vừa lo vừa vội sải buớc lên lớp. Cất cặp sách đi rồi đi tìm anh. Từng lớp từ đầu tới cuối khối, chẳng thấy bóng dáng ấy đâu cả, chạy xuống canteen cũng không có. Tôi tìm anh đã nửa ngày trời, ang đang ở đâu chứ? Sao không chịu ra đây gặp tôi?
Một cái vỗ nhẹ vai làm tôi giật mình quay ra.
" Em tìm thằng Ohm à? "
" V-Vâng ah.."
" Anh là bạn nó, mấy nay thấy xin nghỉ học gia đình có việc, mà thực chất thì chả có gì đâu, nó ở nhà mãi không chịu đi học. Biết tính nó riết quen rồi. Có gì em qua nhà nó nhé "
" Dạ em cảm ơn "
" Anh có việc rồi, anh đi trước nha tạm biệt "
Tôi cúi người chào, bản thân đặt ra câu hỏi..Anh ở nhà vì cái gì? Để làm gì? Hết ngày tôi trở về kí túc và lái chiếc xe đạp qua nhà anh. Hơi xa nhưng tôi vẫn cố chịu được cho đến nơi.
Dừng lại trước cổng nhà, tôi bấm chuông 2 lần.
" ... "
" Ting ting ting "
" ... "
" ting...ting...ting...ting... "
Chuông kêu mãi mà chả có ai ra mở cửa. Mọi thứ như bế tắc, tôi thất vọng lủi thủi đi về một mình. Vứt tạm xe trong khu để rồi lên phòng, từ đâu ướt đẫm chiếc gối trên giường của một thằng con trai. Khóc sao..? Từng hàng nước mắt chảy dài, tôi không kìm được nữa rồi, nhớ anh đến nỗi không thể giữ được bản thân nữa, chỉ muốn ôm anh thật chặt, và anh sẽ vỗ về và an ủi như trước đây..
" P'Ohm à.... "
---------------------------------
Họ đang là một mối quan hệ gì? Một mối quan hệ hơn cả tình bạn nhưng chẳng thể là tình yêu. Sự hiểu lầm không đáng có khiến cả hai trở nên xa cách, không giữ lấy đối phương được thì để quá khứ giữ lấy kỉ niệm của hai ta vì vốn chúng không thể gửi gắm cho tương lai bất cứ điều gì.
" Thay đổi hiện tại sẽ thay đổi tương lai? "
Đó là chìa khóa của vấn đề, như một mê cung chẳng có đầu ra thì mãi mãi lạc nhau và đơn độc một mình. Nếu chúng ta cố gắng và tìm được lối ra thì chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm kết thúc mê cung và cùng nhau đi hết chặng đường còn lại. Đúng chứ?
Từng lạ, từng thân, từng ghét, nhưng kết quả sau cùng lại là sự trốn tránh của đối phương và khao khát được ở bên họ từ chính bản thân mình. Có thể là ích kỉ, sự chiếm hữu, nhưng cả hai cùng yêu, cùng thương nhớ mà lại chẳng thể hòa làm một thì khác nào ta có duyên nhưng chẳng có phận.
Duyên phận là sự tình cờ đến trọn đời. Tình cờ đi cùng nhau đến hết kiếp người, cũng có thể là do sự sắp đặt theo ý ông trời mà ta chẳng thể nào lường trước được như những gì đang diễn ra xung quanh ta. Cho đi và nhận lại không chỉ khiến ta biết thay đổi bản thân mà còn cho ta những bài học để trân trọng người ở bên ta sau này...
" Chờ anh nhé...sớm thôi "
_______________Continue_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro