Chương 6
Ohm Pawat
Lòng tôi cứ bồi hồi từng nhịp. Liệu em có chấp nhận tình cảm này? Liệu tôi sẽ thành công hay thất bại? Chúng tôi còn gặp nhau sau lần này? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi. Vừa bước chân đến nơi hẹn, tôi đứng hình trước cảnh tượng trước mắt...Cô gái đang cầm bó hoa và ôm lấy Nanon là ai? Bọn họ có mối quan hệ gì chứ? Tôi giấu món quà đi, từng bước nặng trĩu tiến lại gần..
" Xin chào? "
" P'Ohm tới rồi à, lại ngồi đây đi "
Một bàn ba người, tôi ngồi đối diện hai người họ, lo lắng bất an đến nhường nào. Chưa kịp lên tiếng thì Nanon đã mở lời.
" Mặc dù hôm nay là Valentine, hẹn anh ra cũng không hợp lí lắm nhưng em muốn giới thiệu. Cô ấy là người yêu của em "
" Người yêu sao..? "
" Đúng, còn đây là P'Ohm, bạn của anh " - Nanon quay ra nói với cô gái kia
" Dạ "
" Gọi món đi, cũng lâu rồi đó "
Nanon cầm chiếc menu chọn món, hai người họ cười nói trước mắt tôi như thể tôi đang tàng hình vậy. Hóa ra trước giờ mọi thứ chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra, em chỉ coi tôi là anh em bạn bè. Ăn uống xong tôi cùng họ đi chơi này kia, hai người cười và một người bất ổn. Tôi đành để Nanon và cô gái kia ở lại, báo có việc rồi tự mình lái xe về nhà trong cơn tức giận sắp lên tới đỉnh điểm.
Nhốt mình trong căn phòng âm u, lạnh lẽo lạ thường. Ngồi vò đầu bứt tai muốn phát tiết, là tôi đây sao? Là một tên đàn ông phải lòng một người đồng giới ư? Điên loạn phá tan nát đồ đạc trong phòng, cướp đi vẻ sạch sẽ và gọn gàng vốn có. Tất cả mọi thứ đều thuộc quá khứ, tôi còn tiếc gì cho tới ngày hôm nay.
- 8h00 AM -
Chuông báo thức reo chuông một hồi, bật dậy tắt và lại nằm dài trên giường. Tôi chẳng còn sức đến trường, chẳng còn mong chờ gì cho ngày mai, chỉ biết rằng em sẽ không là của tôi, mãi mãi là như vậy.
Tôi xin nghỉ mấy ngày liền với lí do việc bận gia đình, thực chất là ở nhà ăn uống linh tinh vốn chẳng lành mạnh như trước. Nằm lướt điện thoại nghe nhạc, thả lỏng bản thân như chẳng có nơi để về, cứ thênh thang, lênh đênh nhìn dòng người đang tập nập ngoài kia thật lâu.
------------------------------
Nanon Korapat
Tôi nảy ra ý định trêu P'Ohm một pha vào Vanlentine cùng cô bạn của mình là Love sẽ diễn một màn kịch giả chỉ để muốn anh sẽ thổ lộ ra tình cảm của mình dành cho tôi, nhưng mọi thứ đã nằm ngoài kế hoạch...
Đang chuẩn bị tươm tất thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc, vội vàng bảo Love ôm lấy mình, tôi cũng hợp tác hệt như người yêu thật. P'Ohm đi tới, chúng tôi bắt đầu màn kịch của mình. Bất ngờ khi anh chẳng có động tĩnh gì, lại còn đi chơi cùnh suốt cả buổi tối, thật sự là không sao chứ. Tôi vừa diễn vừa lo, cho tới khi anh báo có việc đi về thì tôi quay qua Love hỏi.
" Liệu anh ấy thật sự có tình cảm với tao không? "
" Chắc mà "
" Ừm.. "
Tôi hụt hẫng đi về, vốn chẳng còn chút năng lượng nào nữa. Tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ. Ngủ thì ngủ chứ tâm tôi chẳng ngủ nổi, anh có thích tôi không? Anh có người mình thích chưa? Là ai? Mở điện thoại lên đọc tin nhắn của tôi và P', nụ cười bỗng trong vô thức, chúng thật đáng yêu và vui vẻ.
00:00
...
00:30
...
00:59
...
1:00
...
2:00
2 giờ sáng tôi vẫn cầm chiếc điện thoại, vừa giải trí vừa chờ anh nhắn cho tôi lấy một câu mà mãi cũng không có. Buông bỏ hay kết nối, tôi sẽ chủ động nhắn anh. Mở Line lên tra tên, phân vân có nhắn hay không? Một hồi tôi lại không nhắn nữa, tắt điện thoại đi ngủ. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện thẳng với anh, chắc chắn anh sẽ nói ra điều mà tôi mong chờ, chắc chắn mà...
" Anh chờ em nhé..♡ "
______________Continue______________
Hiii mình đã định đăng từ đêm qua nhưng chưa có hoàn thành, nên nay mới lên chương cho mng đọc. Tui cảm ơn hơn 200 lượt xem mặc dù ko ai fl nhưng đó cũng là niềm vui của tui rồi nèeee. Thank you so muchhh💗💗🙆♀️🙆♀️
💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro