Chương 2
Ohm Pawat
Tối qua tôi và Nanon đã nói chuyện, tâm sự đến say tí bỉ rồi ôm nhau ngủ trong phòng của quán bar thật sao?? Tôi chưa từng làm vậy với 1 người cùng giới, thậm chí là một người con gái nữa. Thật may là chưa có gì xảy ra.
Sáng sớm tôi chợt tỉnh giấc, thấy trong lòng đang có một cậu thanh niên ôm lấy mình mà ngủ ngon lành. Bối rối cẩn thận gỡ tay cậu và dậy tắm rửa cho bớt mùi rượu nồng nặc.
Mở chiếc điện thoại lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Chết rồi, về nhà mà mẹ tra hỏi thì tôi ăn đòn mất, vội vã thu dọn đồ nhưng không quên để lại giấy nhớ kèm số cho nong Nanon kia. Chạy xuống quản lí trả tiền phòng, tôi gấp rút phi ra ngoài lấy xe và lái về nhà.
Phóng như tên lửa về tới ngôi nhà đang có một người phụ nữ đã chờ tôi từ lâu. Rón rén bước vào, tôi cất tiếng.
" Con chào mẹ... "
" Đi đâu từ tối qua? "
" D.dạ..Con qua nhà bạn chơi thôi mà"
" Thật? "
" Dạ thật.."
" Sao lại nồng mùi rượu? "
Nói đến đây tôi giật nảy mình, quần áo còn vương mùi rượu từ hôm qua. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi chỉ đành bịa mấy câu để qua mắt sự tra dò đầy mờ ám.
" Thì tụi con uống rượu với nhau thôi ạ, với lại con cũng 22 rồi mà đâu còn bé bỏng đâu mẹ.."
" Ừ, anh thì giỏi rồi, lên tắm rửa rồi xuống ăn sáng đi, nguội hết rồi này "
" Dạ "
Tôi mừng thầm trong lòng, không ngờ tôi nói dối lại qua được bà ấy. Chạy thật nhanh lên phòng tắm rửa và thay quần áo, sau đó xuống ăn sáng do chính tay người mẹ yêu thương mà tôi vừa qua mặt:)))
-------------------------------
Nanon Korapat
Aisss, cả người tôi ê nhức đến mỏi nhừ, bỗng nhớ lại đêm qua, tôi bật dậy với tốc độ ánh sáng và nhìn sang bên cạnh. Không có ai, vậy P'Ohm và tôi đã làm gì?? Cái đầu nhức nhức, tôi cố nghĩ lại đã xảy ra chuyện gì nhưng chẳng có kết quả. Đành bỏ qua chuyện này vì tôi vẫn còn yên ổn với bộ quần áo trên người.
Nhìn xung quanh một lượt, để ý chiếc giấy nhớ trên bàn, hình như Ohm đã để lại, còn kèm cả số. Tôi thu dọn cẩn thận rồi tiện tay cất tờ giấy kia vào túi áo, ra ngoài lấy xe và vác cái thân nồng mùi rượu này về kí túc.
Mở cửa phòng ra, thằng bạn không quen cũng chẳng lạ của tôi đang ngồi nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận.
" Hôm qua đi đâu? "
" Thì mình đi chơi tí thoi mà bạnn "
" Cậu đi chơi để bạn ở nhà một mình ha? "
" Cho mình xin lỗi màaa~ "
" Nói sẵn cho cậu biết nay có kiểm tra đó, bạn không gánh cho đâu à nha "
" GÌ??? Nay có kiểm tra sao bạn không báo sớmmmm "
Tôi mở điện thoại lên, 10 cuộc gọi nhỡ từ cậu bạn Chimon yêu dấu. Tiêu luôn, quả này vừa rớt kiểm tra lại còn không được gánh nữa, tàn đời tới nơii rồi Nanon Korapat ơiiiiiii.
______________Continue_______________
Hello mng lại là Bonbon đây, mình cảm ơn các bạn độc giả đã đọc tập trước của mình và mình sẽ cố gắng ra đều đều truyện để có thể tạo ra một tác phẩm mà mọi người cảm thấy yêu thích nhé 💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤
Mãi iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro