Chap 2 : Tình cờ
Ở nơi đâu đó nghe tiếng hét thất thanh của một phụ nữ. Một cậu bé lần theo tiếng thét thấy người phụ nữ gục xuống máu rất nhiều. Hoảng sợ ngước lên thấy một người đàn ông đang ngồi cười một cách mỉa mai. Người phụ nữ ấy:
- Bảo nhi B...ả..o nhi. Không còn sức lực người phụ nữ ấy gục xuống.
- Mẹ!!!!! Không!!........ KHÔNG!!!! Tôi hận các người rồi các người phải đền mạng. MẸ............
- Haha bà ta đáng phải chết vì đã phản bội ta hahahahaha.
- Tội hận các người, tôi hận các người........
- Bảo nhi, Bảo em làm sao thế Bảo Bảo....
Chợt giật mình mở mắt. Lại là giấc mơ khủng khiếp đó. Cậu cứ bị ám ảnh bởi nó. Nước mắt bắt đầu thi nhau rơi ánh mắt đầy căm hận của cậu khiến Mẫn Mẫn phải lo sợ.
- Em sao thế em lại gặp ác mộng nữa sao.
- Mẫn Mẫn, em sợ em thật sự rất sợ. Mẹ... Mẹ nằm trên vũng máu gọi tên em. E..m r..ấ..t s..ợ.
Cậu vừa khóc vừa nói. Bất chợt Tuệ Mẫn ôm chặt cậu vào lòng xót xa:
- Em đừng khóc nữa, anh đau lắm..
Cậu vẫn cứ thế ôm Mẫn và khóc lớn hơn. Cậu rất thuơng anh bởi chỉ có anh mới thấu hiểu cậu, yêu thuơng cậu. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Mở mắt dậy đã thấy nằm trên giường bên cạnh Mẫn Mẫn đã không thấy đâu. Cậu xuống giường thấy tờ giấy dán ở cửa:"Em dậy thì nhớ ăn sáng nhé. Anh đã để ở dưới cho em. Anh đến trụ sở, hôm nay nếu mệt thì em không cần đi làm đâu. Vui vẻ lên nha Bảo Bối của anh. " Bất giác khóe môi cậu nhấc lên.
Sau khi ăn xong, chị stylist nói quản lý muốn gặp nên cậu đến công ty.Cậu rời nhà và đến công ty. Đến nơi cậu lên phòng quản lý gõ cửa và vào.
- Anh có chuyện gì thế??
- À! Anh muốn em chiều nay đến hát tại công ty Gia Lưu vì bên đó tối nay có một buổi tiệc cần người đến góp vui và anh cũng đã ký hợp đồng cho 3 ngày. Nên em sẽ phải hát ở đó 3 ngày sẽ có người phục vụ cho em. Em đồng ý chứ.
Cậu nghe đến hai chữ Gia Lưu. Lòng cậu trào lên nổi căm hận. " Các người rồi sẽ hối hận"
- Bảo Bảo!!!!
-........
- BẢO BẢO...
- À dạ.
- Vậy cậu có đồng ý không??
- Vâng tôi đồng ý.
- Được tôi sẽ gửi mail địa chỉ và sẽ có xe đưa đón cậu. Nhớ phải làm thật tốt vì Minh tổng là người rất khó.
- Tôi biết tôi phải làm gì, tôi có việc phải về.
Trên đường về nhà cậu cứ mãi mê suy nghĩ về Gia Lưu. Đến nhà, vừa vào nhà.
- Anh hai, anh hai về rồi à.
-........
- A ha, anh hai lên tắm đi rồi xuống ăn cơm em làm rất nhiều món anh hai thích đó.
-..........
Hùng nhi lay lay tay tôi. Tôi hất cánh tay thật mạnh làm em ấy xém ngã.
- Đừng động vào người tôi, từ sau cũng đừng làm mấy trò vô bổ đó nữa.
Nói rồi tôi lên lầu đóng cửa thật mạnh. Hùng nhi thẫn thờ rơi lệ. Cậu lên phòng và cậu biết rằng Tiểu Hùng đang khóc, cậu biết là cậu có hơi quá đáng. Cậu biết là Hùng nhi rất thuơng mình nhưng cậu rất căm hận mẹ của em ấy cho nên lúc nào cậu cũng lạnh lùng xa cách Hùng nhi. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường, rồi có tin nhắn đến. " Em đang làm gì đấy Bảo Bảo?? "
Lại là Mẫn Mẫn, anh ấy lúc nào cũng vậy rất quan tâm cậu.
" Em chỉ đang nghỉ ngơi tí thôi"
" À tối em rảnh không?? "
" Em xin lỗi nha tối nay em đã có hợp đồng 3 ngày trình diễn cho buổi tiệc lớn. Em ở đó sau 3 ngày em mới về"
" Antue, em không thể nào bỏ rơi anh như vậy được chứ 😭😭"
Bất chợt cậu cười thầm nghĩ" Anh ấy đúng là.... " Rồi những tin nhắn cứ tiếp tục. Tối đến, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ và đi xuống lầu. Tiểu Hùng thấy
- Anh đi đâu vậy??
- Có show 3 ngày.
Nói rồi cậu đi. Tiểu Hùng rất buồn mà cũng chẳng biết làm sao. Vừa ra cổng có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đợi cậu. Và rồi cậu lên xe đến buổi tiệc. Xe dừng lại ở một ngôi biệt thự to lớn sang trọng gấp đôi biệt thự của cậu. Cậu rất đẹp trong bộ vest trắng thuần khiết rất sang và nổi bật.Bước vào mọi ánh mắt nhìn cậu vì họ không tin ca sĩ nổi tiếng lại tham gia buổi tiệc chính trị này. Người thì mừng rỡ, người thị bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu, mọi người cứ xầm xì khen ngợi khiến cậu cũng hơi ngại ngùng nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh..
Một chốc sau, sau khi cậu chuẩn bik xong, mc mời cậu lên trình diễn. Cậu hát rất hay, cậu hát những bài hát quen thuộc, ai cũng bị tiếng hát của cậu mê hoặc. Có ánh mắt của người nào đó vẫn cứ dán vào người cậu"Một tên oắc con mà cũng làm ca sĩ nực cười".Hát xong, cậu đi xuống dưới ghế khách mời, mc giới thiệu mời 3 tập đoàn lớn lên chính thức khai tiệc chính trị.
- Hôm nay là ngày 3 tập đoàn chính thức ký hợp đồng đầu tư cho dự án của tập đoàn Gia Lưu. Xin kính mời tập đoàn Lưu thị, tập đoàn Gia Lưu,tập đoàn Khai Trần.
Lưu thị??? Vậy là ba cậu cũng có ở đây. Ba cậu biết là cậu cũng có ở đây nên cũng rất là khó xử. Khi thấy ba cậu đứng trên sân khấu thì cậu vội lập tức bỏ đi. Cậu hận ông ấy . Ba cậu thấy cậu rời đi nên rất buồn. Cậu chạy ra vườn hoa sau biệt thự, là hoa oải hương loài hoa cậu thích và trên người cậu lúc nào cũng thoang thoảng hương oải hương tinh khiết. Bên canh là hồ bơi được thiết kế theo kiểu Ý, ánh đèn được phản chiếu dưới mặt nước lunh linh rất đẹp. Cậu đứng đó nhìn ngắm khung cảnh đêm mà lòng cậu đau đáu một nỗi buồn thăm thẳm. Cậu thơ thẫn đi vòng quanh hồ mà đã đụng phải Trần tổng và ngã xuống hồ bơi:
- Nè tên kia anh có thấy đường không hả??? Cậu gào thét trong hồ bơi.
- Một tên ca sĩ chả ra gì..
- Anh đúng là tên chả biết lí lẽ vô sỉ..
Anh ta tức giận một người như cậu sao dám nói anh ta như vậy đây là lần đầu tiên có người nói anh như vậy.
- Cậu được lắm. Nhưng cậu cũng thú vị, cậu sẽ phải trả giá đắt cho những lời lúc nãy.
Anh ta tức giận bỏ đi mặc cho cậu đang ở dưới hồ rất lạnh. Cậu rất căm hận những người như vậy.
- Nè anh, anh mau lên đi không lạnh lắm. Một cô nhân viên giúp đỡ.
Sau khi lên được cô ấy nói:
- Anh đã chọc phải người không nên chọc rồi đó.
- Ai?? Tên kia đó hả?? Tôi đây cóc sợ những loại người như vậy tự nghĩ mình sang mà khinh thường người khác.
- Aizz, đó là Trần Gia Minh. Chủ trì của buổi tiệc này là con trai của Gia Lưu đó.
- Thật sao??
- Đúng vậy. Anh gặp rắc rối lớn rồi.
- Haha vậy thì tôi cũng đang xem bọn họ làm gì tôi. Tôi cũng đang chờ ngày đấy. Cậu nói ánh mắt cậu căm giận, nghiến răng khiến cô nhân viên phải sợ.
Tất cả những lời cậu nói đã được người nào đó nghe lại từ camera, bất giác một nụ cười thâm hiểm. Không ai khác chính là Minh tổng.
- Tên này thú vị đấy vậy thì Minh tổng tôi đây sẽ cho cậu biết thế nào là lễ đôh.. Hahahaha!!!
Chuyện vui còn dài dài..........
Tình cờ chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh mà chúng ta đều không thể biết. Chúng ta gặp nhau để rồi những ngày tháng sau hành hạ nhau. Cuộc đời quá tàn nhẫn.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro