Chap1:Giúp đỡ
*Tùng Tùng Tùng*
Tiếng trông trường vang lên báo hiệu giờ ra về ,tôi thu xếp sách vở trên bàn rồi mệt mỏi ôm cặp sách đứng dậy,môn toán hôm nay nó hành tôi ra bã rồi.
-Phương Anh,làm gì uể oải vậy bà ?
-Môn toán nó đúng kiếp nạn 82 của tui luôn đó thảo,mới lên lớp 10 chưa gì mà thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.
-Tán anh nào bên khối tự nhiên để ảnh chỉ bài cho kìa.
-Tán được cũng mừng kkkk.Thôi tui đi dắt xe đây bye em iu.
Nói rồi tôi hoà vào trong dòng người đông đúc chờ dắt xe mình,sau khi xe vơi đi gần hết tôi mới tiến lại xe mình để dắt,thế quái nào tui dắt không được mấy ní ơi,loay hoay cả buổi trời vừa quê vừa nhục vì còn vài bạn đang đứng chờ tôi.Đang không biết như nào thì có một bàn tay to nắm cổ xe tôi rồi dắt ra.Tôi đưa mắt nhìn lên là vị cứu tình nào đã cứu vớt cuộc đời tôi thế này,ánh mắt tôi bắt gặp hình ảnh một bạn nam thân hình cao ráo,làn da hơi sẫm,đúng lúc bạn quay lại cùng với nụ cười trên môi,mắt chúng tôi chạm nhau tôi không rõ là do ánh nắng của buổi chiều tà chiếu rọi vào hay do nụ cười bạn quá đỗi "xinh đẹp" đến mức làm sáng bừng cả khuôn mặt bạn thế kia.Ngay giây phút ấy tôi biết tim mình hẫng một nhịp.
Tôi bối rối tới nỗi còn chẳng thể nói một từ "cảm ơn" với bạn nam ấy chỉ kịp lướt mắt nhìn thoáng được một phần chiếc nhãn tên trên áo của bạn:"Nguyễn Nhật Nam,lớp 10/..." Tôi chỉ kịp nhìn tên cậu ấy chứ chả thể nhìn rõ được số lớp,tính nhướng mắt nhìn lại thì đã chẳng thấy hình bóng của bạn đâu,tôi thầm nghĩ sao bản thân không chịu mở lời cảm ơn người ta một câu chứ,lỡ bạn đó nghĩ mình là người bất lịch sự thì sao.Bỏ qua dòng suy nghĩ tôi leo lên xe chạy về tâm trạng vẫn còn hơi rối bối về người bạn nam ấy,tôi tò mò muốn biết bạn là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro