Seokjin>Jieun
20:40
seokjinn
Jieun à, em đã khỏe hẳn chưa?
dlw
em ổn
seokjinn
đã ăn gì chưa đấy?
dlw
Jiyeon có gửi đồ ăn đến cho em rồi
seokjinn
em đã uống thuốc chưa?
dlw
em vừa mới uống
seokjinn
bây giờ em đang làm gì vậy?
dlw
ngồi gần cửa sổ và ngấm
nhìn bầu trời kia
seokjinn
vậy mai anh đến đón em
chúng ta đi đâu đó cho khuây khoả nhá
dlw
không cần đâu
anh có thể nấu món gì đó cho em được không, em muốn đến quán của anh
seokjinn
được rồi
vậy mai anh sẽ đến rước
em ngủ sớm đi
dlw
anh cũng vậy
seokjinn
tạm biệt
dlw
ngủ ngon
seokjinn
ngủ ngon
......
Giữa vô vàng ngôi sao trên bầu trời kia, ta dành lấy cho người một vị trí nhất định!
Seokjin đưa tay đóng cánh cửa ở trước mặt, thở dài nhìn lên bầu trời phía xa kia, lại một ngày nữa trôi qua, khẻ lật tấm bản lại rồi phủi đi những hạt mưa còn vươn trên áo, bật chiếc dù màu xanh vội vàng tiến lại phía xe ở cuối đường. Trời vừa mới đầy sao kia lại đột nhiên chuyển sang mưa lạnh như thế này, bây giờ là 22h30! Lái xe trên con đường đầy quen thuộc, đã đêm rồi nhưng vẫn trở nên tắt đường, nhìn đến chiếc đèn giao thông màu đỏ đang chuyển từ giây lớn nhất cho đến hết, Seokjin lại nhìn đến từng hạt mưa rơi trên cửa kính xe ôtô với đôi mắt có chút muộn phiền đầy lạ lẫm
Dưới gốc cây phong đầy lá rụng cô gái ấy khẻ nhìn lấy bầu trời xinh đẹp kia, nhìn đến nổi ngay ngốc, hai tay đưa ra đón lấy 1 chiếc lá phong màu vàng nhạt, mĩm cười ngấm nhìn lấy nó một cách nhẹ nhàng, nụ cười xinh đẹp nhưng lại đầy muộn phiền
Anh cho em hi vọng, em lại sợ cảm giác sẽ trở nên hụt hẫng, anh lại cho em niềm tin, em lại tự vụt tắt mất nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro