Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

>Jieun

Tin nhắn chờ từ Mẹ

Jieun à dạo này con thế nào rồi
Sao con nằm viện mà lại không báo cho mẹ biết
Eun à, mẹ nghe chú Park nói về con
Con có sao không?đã khỏe hẳn chưa
Mẹ nghe nói con xuất viện rồi, mai mẹ đến thăm con nhé!

........

Jieun lặng lẽ nhìn những dòng tin nhắn đó, đôi mắt nặng trĩu rời khỏi màng hình điện thoại, cô tựa lưng vào chiếc ghế gỗ ở phía sau rồi nhìn lấy chậu cây hướng dương đặc bên cửa sổ. Bao năm rồi nhỉ?chỉ vỏn vẹn những thứ mờ nhạt như thế này, có lẽ vì đã quá xa cách nên lại càng trở nên lạ lẫm. Nụ cười của người ấy, khuôn mặt xinh đẹp ngay cả giọng nói dịu dàng, càng nghĩ lại càng cảm thấy tội lỗi. Cô cũng chả làm gì nên tội nhưng lại cảm giác như mình phải gánh lấy một phần trách nhiệm nặng nề, vì cô là đứa con duy nhất của người ấy. Cái ngày cô rời đi, nó như muốn xé nát cả trái tim cô, vì những thứ tưởng chừng nhỏ nhặc nhưng lại đầy gai góc, đứa trẻ lại phải gánh lấy nỗi sợ đau lòng. Jieun suy nghĩ thật lâu sao cùng cũng nhẹ mĩm cười, một nụ cười cay đắng

"Con cũng nhớ người..!"

Nhưng, con lại cảm thấy tội lỗi đầy mình khi đứng trước mặt người, con lại nhớ đến người phụ nữ ấy, người phụ nữ mền yếu đầy tuyệt vọng đã đứng trước mặt con lúc ấy, người phụ nữ đã cố nắm lấy hi vọng cuối cùng nhưng rồi lại đau đớn mà buông bỏ, ngay cả ánh mắt đầy thù hận của đứa trẻ đó, ánh mắt khiến con không bao giờ có được cảm giác nhẹ lòng và yên ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro