Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9

Đứa trẻ đó!!nó đã ngồi ở đấy hàng giờ đồng hồ rồi. Cứ dáng vẻ thất thần ấy...trái tim đã vỡ nát cùng với một ánh mắt vô hồn!!

Chẳng ai đến an ủi nó cả, ngay cả khi nó dần ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo....nhưng rồi thì sao??

Thật giống dáng vẻ của ai đó trước kia.. nhưng ai đó lại may mắn hơn nó rất nhiều, ít ra vẫn còn có mẹ ở cạnh đúng không?còn nó chẳng còn ai ngay cả người ba đầy lạnh lùng đó của nó!!nó thật sự không cần...

Cho đến khi trong lòng nó đầy ấm ức, nhìn thấy người phụ nữ đã khiến mẹ nó phải đau khổ ra đi!nó hận!hận không thể nào cho bà ta phải trả giá..nhìn xem người ba lạnh lùng của nó đang dành hết sự yêu thương cho đứa con gái đáng ghét của bà ta, đó là vị trí vốn có của nó mà!!! tại sao ông ta lại có thể đối xử với mẹ con nó như vậy??thật đáng thương mà

Nó nhìn di ảnh của mẹ nó!đôi mắt chăm chăm với nắm tay chặc đến muốn rỉ máu!!! nó hứa rằng nó sẽ tồn tại để khiến những người nó hận phải trở nên sợ hãi...và rồi...qua bao năm tháng!cuối cùng nó cũng đã khiến cho những người đó phải sống trong vằn vặt mặc cảm suốt cả đời, ngay cả đối diện với nó cũng chỉ biết phải cuối đầu im lặng!!chấp nhận những lời nó đã nói...nhưng nó lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào hay hả dạ với những thứ nó đã làm được!!nó lại cảm thấy chán ghét, ghét bỏ cả chính bản thân nó!!

...

Jimin giật mình tỉnh dậy!quay đầu nhìn đồng hồ đã hiển thị đúng 2h. Mệt mỗi đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, thở dài nặng nề. Cậu lại mơ những giấc mơ mà cậu ghét nhất!tại sao đến cả trong mơ cậu vẫn phải thấy được họ...

Jimin bước xuống giường, sỏ đôi dép lê màu trắng bước từng bước về phía bàn làm việc của mình, nhìn vào tấm ảnh ở cuối góc bàn với hình ảnh một người phụ nữ có nụ cười hiền dịu, bên cạnh là cậu nhóc đáng yêu cười híp cả mắt!..đó không phải là cậu sao? Cậu trầm lặng, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh một lúc lâu, lại thở dài nhỏ giọng nói

"Con lại gặp chị ta!!!"

"...

"Mẹ ạ!!"

Trong đêm lặng lẽ, đôi mắt Jimin dần ước lệ!!!cậu cuối đầu đưa tay che đôi đôi mắt ấy!!!thật sự cậu cảm thấy rất khó chịu...vào ngày hôm qua sao những câu nói đó lại thật đáng ghét đến vậy...nhưng không phải đó là điều mà chị ta phải nhận lấy sao?vì mẹ chị ta đã gây ra những điều tồi tệ đó mà!!tại sao lại đối xử như thế với cậu...ngay cả điều đó lại khiến cậu khó chịu đến chết đi!!

Cả người run lên, Jimin cố bình tĩnh lại rồi hít thở! Lại nhìn về phía tấm ảnh kia một lần nữa...rồi lại quay người nhìn về phía bên trên kệ tủ!! Một con gấu bông nhỏ màu nâu nhạt xinh đẹp...đêm nay lại là một đêm dài mất ngủ nữa rồi





....

...



15 năm trước

Vì những chuyện chưa bao giờ nghĩ tới, vì những thứ chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra!! Người mang bao nổi niềm để giờ đánh mất đi chính bản thân mình.Trong một khoảnh khắc, người vội vã rời đi người đau khổ ở lại!!!

..

Trên đường về nhà! Jimin đang trầm lặng bước từng bước đầy mệt mỏi! thở dài ngẩn đầu ngước nhìn liền bắt gặp một dáng người đầy quen thuộc, cậu khó chịu cau mày đứng ngây lại, một bước cũng không hề muốn bước tiếp. Ở phía này, Jieun nghiêng người ngó nghiêng xung quanh, lại quay người chú ý đến dáng vẻ đang đứng ở phía sau mình, cô bất giác cười tươi vội chạy thật nhanh về đấy

"Về rồi sao?chị đợi em từ nãy đến giờ~"

Jimin vẫn im lặng, có chút khó chịu mà dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô. Cậu lơ người bước đi, bỏ lại Jieun đứng đấy một mình! Jieun có chút khó xử nhưng cũng nhanh nhẹn hướng người bước theo, cô bước chậm ngang qua với cậu lại luyên thuyên nói tiếp

"Xong rồi, chúng ta cùng về thôi~"

"..."

"Hôm nay em tan học trễ thế? chị đợi em từ lúc chiều! Hôm nay em học thế nào? lúc nãy chị có thấy mấy nhóc bạn của em ra về rồi, thế là chị cũng tưởng rằng em cũng tan học rồi chứ, chị chờ hoài không thấy em nên chị..."

"Phiền thật đấy!!!!"

Jimin tức giận nói lớn khiến Jieun giật mình đứng lại! Rõ ràng là hôm nay cậu cố ý về trễ như thế này, nghĩ rằng chị ta sẽ chờ không được mà rời đi trước nhưng thế quái nào chị ta vẫn còn ở lại đây thế này!!

"Tránh xa tôi ra!!"

"..."

Xung quanh dần im lặng, chỉ còn tiếng xe vội lướt qua bên mặt đường! Jimin không nói nhiều mà lạnh lùng bước tiếp, bỏ lại Jieun đứng ngây ra đó với khuôn mặt trầm lặng. Cô cố hít một hơi khẩn trương, cố gắng mỉm cười rồi tiếp tục chạy nhanh về phía Jimin, như chưa hề có chuyện gì nữa cả!

"Jimin à~, sắp tới sinh nhật em rồi!...chị tính tặng em một thứ này nè, chắc em sẽ thích..."

"CHỊ BỊ ĐIẾC À!!!"

Jimin lại tức giận quát lớn khiến Jieun sững người im lặng, hơi thở dần trở nên khó chịu! cô lùi người ra phía sau cuối đầu lắp bắp

"..không...không phải.."

"Tôi đã nói rồi mà! tránh xa tôi ra có nghe rõ không!đừng đến gần tôi cái đồ dơ bẩn!!!"

Jimin quát lớn rồi bỏ đi, cậu tức giận quay người tiến ra phía đường lớn định băng qua. Jieun khó xử, đôi tay nắm chặt lại nhìn theo, nhưng lại nhận ra rằng phía bên đường xe đang rất đông, nếu cứ thế mà băng qua thì rất nguy hiểm. Jieun lo lắng chạy theo nắm lấy vạc áo Jimin lại

"Này xe đó Jimin à!!"

"BUÔNG RA!!!!!!"

Jimin tức giận, gạt tay Jieun ra mà bước đi. Nhưng chỉ trong vòng vài giây lại ngây ra dừng lại!một chiếc xe lớn màu đen đang tiến đến phía cậu, trong nháy mắt thì cũng có thể nuốt chửng cả một con người ...Jimin bất ngờ như lại không thể bước tiếp cậu nhìn về phía đó như chờ đợi một điều đầy ngu ngốc...và rồi từ phía sau truyền đến một lực đẩy thật mạnh! Chỉ là trước mắt cậu trở nên tối đen...hơi thở không đều!!tiếng la lớn truyền đến từ những người bên đường!! 1s rồi lại 2s...đôi mắt cũng dần hé mở, Jimin đơ người...cả hai tay lạnh run!!

...

Vào khoảng khắc cậu thấy chị ta nằm đó! cậu cảm thấy sợ hãi đến thế nào!??

Chị ta!cái người mà cậu ghét cay ghét đắng!! cái người mà cậu hận rằng không thể giết chết chị ta bằng chính đôi tay này...thế mà?thế mà giờ sao đây!!?chị ta đã vừa cứu lấy cậu thoát khỏi cõi chết lúc này!!!

Cả người chị ta đầy máu, đôi bàn tay buông thõng không sức lực!!! chị ta cứ vậy mà như không còn hơi thở nào nữa cả, thoi thóp đến lạnh người!!!


....

Giữa những khoảng lặng của đêm tối tỉnh mịch, một người nằm trên chiếc giường bệnh mà thôi thóp chờ đợi, người kia lại thu người chìm vào gốc tối lạnh run trong căn phòng nhỏ hẹp!! Chỉ còn nghe được tiếng nói nhỏ truyền vào từ bên ngoài cửa, đồng hồ cũng điểm 12h đêm! Jimin ngẩn đầu, e dè nhìn nhìn chút ánh sáng từ khe cửa ấy!!

'Này là quà Jieun đã chuẩn bị cho con đó! Nó bảo ba đúng giờ này phải đem đến cho con!!....sinh nhật vui vẻ!!'

Không biết đã khỏe chưa? Không biết đã tỉnh chưa?hay bây giờ vẫn còn chìm vào cơn mê hỗn độn đó!! Jimin tiến về phía cửa, nhẹ kéo hộp quà xinh đẹp ấy về phía cậu!! Tôi ghét chị đến thế cơ mà!!?? Nhìn từng lời chúc được ghi ngặt nghèo trên hộp quà ấy! Nhìn những hình dáng nhỏ nhắn được cẩn thận dáng lên ấy!! Jimin bất giác nghiếng răng lại,...là cố đang không phải rơi giọt nước mắt nào xuống cả!!

'Chúc mừng sinh nhật 11 tuổi, em trai của chị~'

Sao lại thế cơ chứ!! Jimin nhẹ nhàng nhìn lấy món quà nhỏ xinh trong hộp quà ấy! Một con gấu bông màu nâu hạt dẻ, chiếc nơ đỏ được kẹp bên cổ...khắc to dòng chữ rõ ràng 'Của Jimin Yêu Dấu' !!


....


....


....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro