Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1


Bệnh viện

Jiyeon mệt mỏi lo lắng nhìn quanh tìm kiếm, cô đã tìm cậu ấy suốt 1h qua rồi, hai tay buông thõng thở dài nếu tiếp tục như thế nữa thì cô sẽ khó chịu đến chết mất

"Không biết cậu ấy lại trốn đi đâu nữa trong khi là bệnh nhân mà lúc nào cũng đột nhiên biến mất không dấu vết!!!"

Lại thở dài, cô mệt mỗi vừa bước đi vừa thầm trách móc, nói cho cùng bằng mọi cách cũng phải tìm ra cậu ấy chứ, cái con nhóc đáng ghét cứ thích làm cho người khác lo lắng. Jiyeon vừa đi vừa giận dỗi nghiến răng khó khăn nhìn quanh một lượt nữa rồi lại bắt đầu lo lắng, chợt thấy có bóng dáng từ phía xa đang nhẹ nhàng tiến lại cô bất ngờ mà vội vàng chạy đến la lớn

"Này cậu đi đâu vậy hả? cậu có biết là nãy giờ mình tìm cậu cực khổ lắm không?làm tớ lo muốn chết đi được!!"

Jieun vẫn đứng im mà không trả lời khiến Jiyeon từ giận dữ mà chuyển sang có chút bất lực thở dài trách mắng, chỉ là khi Jiyeon chỉ rời đi một tý thôi là cô bạn Jieun này lại trốn đi đâu mất tiêu làm cho khi cô trở về mà hốt hoảng chạy đi tìm. Ai không lo cho được vì Jieun là người đang nằm viện cơ chứ

"Cậu đi đâu vậy hả?"

"Sân thượng"

Jieun dùng vẻ mặt bình thản mà trả lời, Jiyeon lại lần nữa hốt hoảng mở to mắt

"Cái gì?sân..sân thượng!!!"

"..."

"Cậu lên đó làm gì hả cái con nhỏ này?" lo lắng hỏi

"Hóng gió thôi" vẫn bình thản

"Ôi mẹ ơi!!!!"

Jiyeon lo lắng nhìn quanh, xem coi cô bạn của mình có bị sức mẻ gì không rồi lại thở phào nhẹ nhõm bình tâm

"Cậu..."

"Đi thôi"

Jieun bật cười trước hành động của Jiyeon, cậu ấy có cần lo lắng quá mức như vậy không?cô lắc đầu rồi bước đi trước để lại Jiyeon ngơ ngác một lúc mới hiểu ra

"Hả?..ờ..đi..."

"..."

"Mà nè..nè..cậu vừa mới cười ý!"

Jiyeon chạy về phía Jieun, hai tay kéo vạc áo cậu ấy lại vẻ mặt bất ngờ ngấm nghía, cười rồi, cái nụ cười mà rất lâu rồi cô mới thấy lại!

"Nè...Jieun này, lâu rồi tớ mới thật sự thấy cậu cười đó!"

Jieun cũng không trả lời, nhìn về phía trước với vẻ mặt tự mãn, cô cũng không ngờ thật, cảm giác lại trở nên thoải mái, nếu cô chịu khó chấp nhận đón lấy cái sự ấm ấp và bỏ quên đi cái sự u ám trước kia thì bây giờ cũng đâu phải khiến nhiều người lo lắng như vậy! cô hay nghĩ tại sao Jiyeon có thể làm mọi chuyện quá mức lên như vậy nhưng chung quy cũng là cậu ấy lo lắng cho cô, cũng chưa có ai thật lòng quan tâm đến một người như cô giống cậu ấy, cũng thật may mắn vì cuộc sống khó khăn này vẫn có cậu ấy ở bên cạnh mà cứu vớt lấy một người như cô. Cô lại nhớ đến ánh mắt ấy, ánh mắt khi cô dần tĩnh lại trước cơn ác mộng của ranh giới sống còn, ánh mắt đầy tức giận lo lắng, lo sợ rằng cô sẽ rời bỏ cái thế giới này, ánh mắt chỉ mình cô mới hiểu được. Thật sự cô đã bỏ qua rất nhiều thứ ấm áp duy nhất còn sót lại. Jieun nghiêng đầu bước đi nhanh, thở dài một hơi như trút đi mọi suy nghĩ nặng lòng, cô khẻ xoay người nhìn lại Jiyeon phía sau, ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn vì đã ở bên cạnh mình

"Nè Jieun cậu đi nhanh vậy, chờ mình"





.....


Cùng lúc đó!

"Anh"

Bị tiếng kêu ở phía sau làm cho giật mình, Namjoon lại quay về phía sau thấy ai đó đứng nhìn mình mà cười ngay ngốc, cậu cũng không chút bất ngờ mà thở dài nhìn lại

"Cậu đến rồi đó sao? tưởng cậu chờ khi nào Hoseok xuất viện cậu mới đến chứ!!"

"Làm gì có chứ!!mà anh đang làm gì ở đây vậy?"

Taehyung chỉ vừa cười vừa gãi đầu đáp lại rồi ngó ra phía sau NamJoon tò mò hỏi

"Làm giấy xuất viện"

Namjoon cười như không cười nhìn cái thằng nhóc ranh trước mặt mình, ờ thì đây đang là sảnh bệnh viện lại còn ngay chỗ thu viện phí vậy mà nó cũng không biết nữa à!

"Hả?cho ai?"

"Còn ai ngoài Hoseok"

"Anh ấy khỏe rồi sao?sao lại xuất viện sớm vậy?"

"Cậu ấy mổ được 1 tuần rồi chứ nhiêu, đáng ý ra là đã xuất viện vào hôm trước rồi nhưng tình hình không mấy khả quan nên mới ở lại"

"À, vậy là.."

Taehyung khó xử nhìn Namjoon cười gượng, cậu cũng không ngờ là thời gian nhanh đến vậy chứ!! Cái thằng nhóc trước mặt bây giờ lại trở nên muốn đấm như thế này, Namjoon cũng thở dài ngán ngẩm, mệt mỗi tiến lại vỗ vai rồi gật đầu vài cái nói với Taehyung

"Cũng gần xuất viện chứ chưa xuất viện, đừng lo cậu đến sớm mà"

Cậu đến sớm mà, như đâm thẳng vào tim Taehyung ấy!Namjoon vội quay đi chỉ chờ Taehyung ở phía sau bước theo, cậu nhóc ranh bây giờ lại trở nên rén hơn bao giờ hết, thường thường ngu ngơ trước các anh lớn chắc cũng không đến nổi mà các anh chấp nhất cái thằng nhóc như cậu đâu ha! ờ thì cũng không có...nhưng Jung Hoseok thì khác..

.....

"Sao nhóc không chờ anh mày về nhà rồi hẳn vô thăm"

Trong phòng bệnh nhân, Taehyung bẻn lẻn núp sao lưng Namjoon nghe Hoseok vừa lên tiếng liền giật mình

"Em xin lỗi mà~"

Hoseok giận dỗi bĩu môi trách mắng, Namjoon cũng cười nhẹ mà né ra phía khác để lộ cái con người to lớn phía sau kia ra, hổ con như mèo con gặp nước, bển lẻn rụt rè tiếng lại phía người anh yêu quý

"Cái thằng tối ngày chỉ biết la cà có anh mày nằm viện thôi mà cũng chả biết vào thăm gì cả!!"

"Không phải, tại em..."

"Thôi đừng biện lí do, tôi còn không biết tính cậu ra sao à"

"Haha...em xin lỗi mà~"

Taehyung bài đặc mè nheo đưa hộp bánh nhỏ ra trước mặt anh mình, Hoseok thấy vậy cũng ngó nghiêng sao cùng lại không chịu được mà đưa tay nhận lấy, chờ Taehyung đứng gần lại liền đưa chân ra đá một cái vô chân cậu khiến Taehyung đang mừng hụt bỗng nhiên té ngã la lên, ai đời Jung Hoseok này lại bị quà bánh này mà dụ cho được hả không hề, nó nghĩ anh mày là con nít chăng! Namjoon cũng chỉ lắc đầu rồi lo thu dọn đồ đạc xung quanh nhìn chiếc đồng hồ đã gần điểm đến 4h chiều kia, cậu thở dài rồi lại nhìn về phía cửa, nắng chiều dần tàn rồi, cũng nên về nhà thôi

"Tha cho đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro