Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa dạ thảo

Ra về
Nhung chuẩn bị cất sách vở vào cặp, cô gom mấy cây bút, cục tẩy bỏ vào cái bóp viết rồi điềm tĩnh xách balo mình lên. Vì nhà cô gần trường nên không nhất thiết phải đi xe đi bộ cho khỏe. Đi đến gần tới nhà thì những chậu cây trong tiệm hoa sát đường đã thu hút sự chú ý của Nhung. Cô dừng lại ngắm nghía vài chậu bên ngoài kệ, thì từ đằng sau có một người bước tới, anh ta cũng lặng lẽ ngắm chậu hoa đó. Được một lúc khá lâu hai người cùng đồng thanh
- Chị ơi em lấy chậu hoa này ạ!!
Lúc này Nhung mới biết có một người khác đứng đằng sau mình, theo tự nhiên cô xoay người lại,
- Thì ra lại là anh??? -Nhung thở một hơi dài nhẹ.
- Là tôi thì sao ?? Oh! Vậy là chúng ta có duyên mới gặp lại nhau đó chứ, không phải lần trước tôi nói với cô rồi sao.!!
-Anh không có câu nào khác ngoài câu đó hay sao vậy?? Duyên gì chứ tôi xui nên mới gặp anh thôi!!
Hai người nói xong thì chị chủ của căn tiệm bước ra hỏi lại hai người
- Thật xin lỗi hai em chậu dạ thảo này trong tiệm chị chỉ còn có một chậu cuối cùng này thôi!!!
- sao ạ!! Chỉ còn một chậu thôi hả chị!!??
- Đúng vậy! Thật sự xin lỗi chị chưa nhập hàng kịp, hay là hai em bàn với nhau nên nhường chậu hoa này cho ai!!- chị chủ ra sáng kiến,
  - Nhưng em rất thích chậu hoa này và em muốn mua nó! Chị bán cho em đi!!- Nhung cầu xin chị chủ tiệm hoa, nhưng lần này nó thật sự muốn mua chậu dạ thảo này
- Vậy hay tôi và cô chia đôi tiền mua cùng nhau chăm sóc nó !!! Thấy thế nào?? - cường ra quyết định dứt khoát, đôi mắt lọi rõ vẻ nghiêm túc
- Vậy thôi được! Chị à đây là phân nửa số tiền!
- Đây của em
Cả hai cùng đưa tiền cho chị bán hàng rồi ôm chậu hoa ra về, nhưng Nhung không cam tâm khi phải trồng chung hoa với cái tên mà cô cho là xui xẻo mỗi khi gặp hắn. Cường cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao. Hai người cứ hậm hực mà đi, một lúc sau khi gần về tới nhà Nhung lên tiếng phân rõ
- Nè anh kia!!
- Tôi cũng có tên chứ bộ! Cứ gọi là Cường được rồi !
- Được được vậy anh Cường vảnh tai nghe cho rõ đây!!- nó cố ý nói lớn vào tai của Cường, anh biết vậy liền bịt tai lại
-- Tôi trồng nó thứ 2,4,6 ngày còn lại là anh chăm sóc được chứ!! - Nhung.
- vậy tùy cô !- Cường.
  Nói xong cô giành lại chậu cây rồi đi thẳng vào nhà mình chẳng đếm xỉa đến con người kia đang thắc mắc đây là nhà cô ư??




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen