Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Yếm, Mang Ta Theo Với!

Chu Yếm có thể vạn năm vĩnh viễn ở cạnh bồi Ly Luân vui vẻ, kề cạnh chăm nom y kỹ càng nhưng Triệu Viễn Chu thì hắn không thể. Hắn còn bạn bè, còn trách nhiệm, còn rất nhiều thứ phải lo, hắn không thể chôn chân ở mãi nơi Hòe Giang Cốc dỗ dành một đại yêu bị giam giữ. Nhân gian còn cần một Triệu đại nhân của Tập Yêu Ti, hắn phải về rồi.

Ly Luân biết, Chu Yếm của y sắp rời đi. Y không muốn! Ở đây vừa lạnh lẽo vừa cô đơn, chịu đau chịu mệt một mình đều có thể đã là Ly Luân của vạn năm trước. Hòe Yêu của bây giờ làm gì chịu được nhiều ấm ức như vậy chứ, Khỉ trắng đến sủng hư hắn thì phải chịu trách nhiệm đi!

Ly Luân sớm đã thấy điểm kỳ lạ, đột nhiên nhắc y đi ngủ một chút, bảo y ngủ một giấc thật sâu để tu bổ thần hồn. Khỉ già khốn nạn! Đại yêu tu bổ thần hồn ít nhất cũng phải đến trăm năm, đến lúc đó bảo y tìm đâu ra được khúc xương khỉ sớm đã mục nát của hắn chứ! Có ngốc mới nghe lời đó, hừ!

Huống chi, nào có ai ngủ chuyên tâm khi mỗi ngày lại chịu đựng thêm một loạt dày vò, thiêu đốt? Muốn bỏ mặt y thì nói rõ ràng, mặc dù y sẽ không để hắn toại nguyện nhưng y chắc chắn không đánh quá nặng tay. Thế mà lựa chọn lấp liếm qua mặt, đúng là tự tìm đau khổ!

Chu Yếm cố tình không để Ly Luân nhận ra ý đồ của mình, nhưng hắn nào ngờ, trong đôi mắt to tròn ươn ướt kia lại ẩn chứa cả một bầu trời tinh quái. Hòe nhỏ chẳng ngốc như hắn nghĩ, lại càng không dễ để hắn rời đi như vậy. Y đã sớm quyết định, không những giữ Chu Yếm ở lại, mà còn phải để hắn tự nguyện đưa y đi cùng.

Chu Yếm về Côn Luân một chuyến phần muốn thăm hỏi gia gia Anh Chiêu, ý định còn lại là muốn ông trông nom Ly Luân giúp hắn, chăm sóc cho bạn nhỏ khi hắn không ở đây. Lúc Chu Yếm trở lại Hòe Giang Cốc, hắn đã thấy Ly Luân nằm co ro trên tấm thảm lông thú mà mình cẩn thận ôm y đã say giấc lên, cả người nhợt nhạt, đôi môi tái xanh run rẩy như vừa chịu đựng đau đớn lớn lao. Ánh mắt mơ màng như sắp khép lại nhưng vẫn cố mở, nhìn hắn với vẻ yếu ớt đến đau lòng.

"A Yếm..." Giọng y nhỏ như tiếng muỗi, nhưng đủ để khơi dậy sự lo lắng trong lòng vượn trắng. Lo chết người đi! Mới sáng sớm tranh thủ lúc ta mệt quá ngủ say bỏ lại ta nơi này ngủ, xem ta có dọa cho ngươi phát điên luôn hay không!

Chu Yếm vội vàng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lớn phủ lên trán y kiểm tra nhiệt độ. "A Ly, ngươi làm sao vậy? Có phải lại bị phản phệ không? Ngươi có đau không? Đau ở đâu vậy?"

Ly Luân khe khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn uỷ khuất nhìn hắn, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chu Yếm vừa đau lòng vừa sốt ruột, hắn ôm lấy y, siết nhẹ như thể sợ làm đau thân thể yếu đuối kia. "Nói với ta đi, A Ly. Ngươi muốn gì, ta đều làm cho ngươi."

Chính câu này là điều Ly Luân chờ đợi. Y khẽ nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, giọng nói nhỏ xíu mà mang theo chút nũng nịu: "Ta chỉ muốn A Yếm đừng rời đi... Một mình ta ở đây, rất lạnh, rất buồn... Nếu không có ngươi, ta không chịu được đâu."

Chu Yếm ngây người nhìn y. Bảo bối nhỏ trong lòng hắn từ khi nào đã học được cách dùng ánh mắt đáng thương như vậy? Y luôn kiêu ngạo, dù chịu đau đớn cũng không muốn ai thương hại. Nhưng bây giờ, Ly Luân lại giống như một con mèo nhỏ, dựa vào lòng hắn mà tìm kiếm sự an ủi. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm rời đi?

"Ta không rời đi. Ta sẽ ở lại với ngươi." Chu Yếm cất lời dứt khoát, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mượt của Ly Luân, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều. "A Ly ngoan, không khóc, ta sẽ không để ngươi cô đơn."

Ly Luân rụt người lại trong vòng tay hắn, đôi mắt ngước lên đầy vẻ ngây thơ. "Thật sao? Nhưng ngươi còn công việc, còn bạn bè của mình ở nhân gian... Ta không muốn làm ngươi khó xử. Ta.. ta cũng không quan trọng lắm.." Đáng yêu, mềm mại lắm phải không A Yếm? Ta học được rất nhiều thứ từ nhân gian mà ngươi luôn muốn nương náu đó, dùng với ngươi hợp nhất còn gì?

Chu Yếm cúi xuống, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt đọng nơi khoé mắt y. "Không có gì quan trọng bằng ngươi. Ta đã nói sẽ chăm sóc ngươi cả đời, ta nhất định làm được."

Nghe vậy, Ly Luân khẽ cong môi, nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng xinh đẹp đến nao lòng. Y kéo áo hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút ủy khuất "Vậy ngươi đưa ta đi đi... Ta không muốn ở đây nữa. Ngươi đi đâu, ta theo đó, được không?"

Chu Yếm thoáng sững sờ. Ý định ban đầu của hắn là giữ y ở đây để chữa trị, nhưng trước ánh mắt mong manh đầy kỳ vọng kia, hắn không thể nào từ chối. Cuối cùng, hắn thở dài, vuốt ve gò má y. "Được rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta, sẽ ngoan ngoãn, không gây rắc rối, có được không?"

Ly Luân cười tươi, gật đầu thật mạnh. "Ta hứa! Ta ngoan lắm, A Yếm biết mà!"

Ta không giết bọn chúng đâu, A Yếm không thích bàn tay xinh đẹp của ta dính máu nhân loại mà!

Chu Yếm bật cười, ôm chặt y vào lòng. Hắn không biết mình đã bị Ly Luân dắt mũi từ lúc nào, nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, hắn chỉ muốn dung túng y cả đời. Dù là ở nhân gian hay Đại Hoang, hắn cũng nguyện ý đưa bảo bối của mình theo, vĩnh viễn không rời.

Hồng nhan họa thủy, Triệu Viễn Chu không thể để y tiếp tục cưỡng chế dùng yêu lực nhập thể đành đưa hạ sách. Hắn mang theo phân cành từ chân thân của Hòe nhỏ trở về Tập Yêu Ti. Hắn nghĩ bao nhiêu cũng không thể tin được mình thiếu nghị lực đến vậy, trước Ly Luân lòng kiên định của hắn còn thua một đám bông mềm, không chút giá trị!

Triệu Viễn Chu không những đi những 3 ngày biệt vô âm tích, khi trở về còn ôm chặt một bạch y thiếu niên nộm nộm mềm mềm y hệt một đóa bạch mẫu đơn thanh thuần thơm ngát. Có điều, hoa đẹp để ngắm không thể chạm, thiếu niên xinh đẹp hút người đó vậy mà lại là Đại Hòe Yêu Ly Luân.

Bạch Cửu thầm nghĩ, đẹp ngang Tiểu Trác Ca của cậu luôn á! Làm quen người đẹp bằng gì cho có phong thái trưởng thành ta?

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, đánh giá một lượt lại con Khỉ lắm lời cảm thấy hắn phi thường không xứng với lam nhan tuyệt thế kia chút nào. Tức phụ nhà hắn nên tìm một con khỉ khác, vừa biết yêu thương trân trọng vừa biết nói lời hay. Chậc, Chu Yếm á hả, vạn phần tồi tệ khó ưa!

Trác Dực Thần từ chối bày tỏ cảm xúc, hắn còn đang bận tối mặt tối mũi nghĩ xem làm sao tra cho xong vụ án, tìm không ra nguyên nhân là rơi đầu đó a!!!

Triệu Viễn Chu xem đám người Tập Yêu Ti nhìn hắn bằng đủ loại ánh mắt chỉ cảm thấy buồn cười, hắn mặc kệ đem Ly Luân đưa tới tiểu viện của mình bố trí một chút. Nghĩ cảnh ôm tâm can trân bảo trong lòng mỗi tối say giấc, nghĩ đến nhập tâm, nghĩ đến vô số cảnh mà hắn đọc trong thoại bản, nghĩ đến da A Ly trắng như vậy hôn lên có phải thoải mái lắm không?

" A Yếm, ngươi siết eo ta.. đau " - Ly Luân thấy Chu Yếm đơ người cười ngốc, một bộ đần thối không chút đứng đắn nào đành kêu gọi sự chú ý của hắn về.

Hừ, có phải nghĩ đến Bạch Trạch Thần Nữ kia nữa rồi không? Hay nghĩ đến tên nhóc đeo chuông trên tóc cả người toàn mùi thảo dược? Không đúng, có khi nào Chu Yếm thích tên mặt mày cả ngày cau có tay cầm cây kiếm phát sáng không? Hay cô gái cầm cung kia?

A Yếm chỉ nghĩ đến mỗi ta thôi, làm ơn đi mà..

" A.. Xin lỗi! Ta xoa xoa cho A Ly nhé? " - Chu Yếm chuyển tầm mắt xuống chiếc eo nhỏ, vừa thon vừa mềm. Tay xoa đến cái đầu không thể yên phận nghĩ ngợi đoan chính.

Hắn hoàn hồn lập tức rút tay về khi nghe một tiếng " um " khe khẽ đầy thoải mái của A Ly nhà mình. Trời ơi, hắn là cầm thú! Ủa không, hắn không muốn là cầm thú!

Ly Luân nghe hắn vội vàng dặn mình ngủ ngoan trong phòng đợi hắn đi giải quyết chút chuyện rồi chạy trối chết khỏi phòng, đi một mạch không hề quay đầu dù chỉ một lần. Hắn lại muốn bỏ rơi y rồi..

A Ly cũng có thể giúp được một chút mà? Y trong 8 năm rảnh rỗi đọc nhiều sách lắm, y không thông minh nhưng y biết nhiều thứ rồi. Y không đáng để được kề cận giúp sức cho A Yếm sao..?

A Ly ngoan, A Ly đã rất ngoan rồi mà? A Yếm mang ta theo với, không thể sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro