Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vốn Dĩ Rất Dễ Dỗ

Một cái thụ yêu thì suy nghĩ sẽ thông thoáng được bao nhiêu? Y đau lòng, y phẫn nộ vì con người mà y nhìn thấy tàn nhẫn biết bao?  Đám tiểu yêu đáng thương bị giam giữ tra tấn, chịu nỗi đau rút máu moi đan rơi vào mắt Ly Luân không khác gì cắt đi của y một mảnh thịt, đau đớn khôn cùng. Y từng thề phải bảo vệ mảnh đất mình sinh ra, không chết không ngừng ấy vậy mà khi y còn thở lại chứng kiến ngần ấy sự đau khổ của đồng loại thì hỏi y làm thế nào dám xưng yêu quái Đại Hoang?

Chu Yếm nói với y bọn người mà y ra tay đều vô tội, họ chẳng qua là những mảnh đời khốn khó bị bệnh tật quấn thân thôi. Y tin Chu Yếm, vì vậy dù bị Bất Tẫn Mộc tổn thương, dù đau lòng đến không thở nổi khi người duy nhất đồng ý làm bạn với mình, cũng là tri kỷ mà mình tin tưởng nhất vì bảo vệ thứ mà Hòe Yêu khinh bỉ chán ghét quay ra đả thương thì y vẫn lựa chọn quay lại chỗ đám người mà mình làm trọng thương.

Ừm, chỉ là trọng thương thôi. Ban đầu vì là để họ nếm trải sự khổ sở muốn chết không được muốn sống không xong như cách mà họ đối đãi với chúng tiểu yêu kia mới chừa lại một hơi thở. Sau cùng, vì một câu nói của A Yếm y trở lại ngay sau đó, nguyện ý dùng yêu lực chữa trị vết thương y gây ra, cũng chữa luôn những bệnh tật mà được xem là không thuốc chữa họ mắc phải. Có điều rằng A Yếm không nhìn thấy, A Yếm vẫn luôn nghĩ y giết người vô tội. Ly Luân vốn nghĩ hẳn là Vượn Trắng sẽ tìm y làm vẻ giận dỗi, mắng y một trận rồi lại dỗ dành sau đó dắt y đi chơi, đến lúc đó y sẽ kể cho Chu Yếm nghe y đã chuộc lỗi xong, Hòe yêu tốt lắm đó nhé! Y sẽ cho Chu Yếm biết, y không hại ai vô tội hết luôn! Nhưng, chẳng có ai đến cả..

Y liên tiếp mấy ngày không thể nghỉ ngơi, sự thiêu đốt âm trầm từng chút một cắn nuốt ép y đến rơi nước mắt. Y muốn ôm, muốn được A Yếm hôn hôn lên vết thương giúp nó mau lành. Đợi đến mệt mỏi, đợi đến bất lực, đợi đến lồng ngực nghẹn ứ cũng không có cái ôm hay nụ hôn nào cả. Một lời hỏi thăm, một câu xin lỗi cũng không.

Y tìm Anh Chiêu gia gia hỏi tung tích của Chu Yếm là 7 ngày sau khi cuộc bất hòa của cả hai xảy ra, sét đánh ngang tai hơn là biết được Chu Yếm rời Đại Hoang xuống nhân gian tìm Thần Nữ rồi. A Yếm chê y độc ác, không muốn chơi cùng y nữa có phải không? Nhưng là y không có, y muốn mang bạn của y về! Y sẽ kể cho Chu Yếm y đã chữa tốt cho đám người kia rồi, sẽ kể về sự đau đớn mà y chịu trong những ngày qua nữa. Đáng tiếc, không có Ly Luân trong sạch nào trong mắt A Yếm cả, hắn giờ là Triệu Viễn Chu, là bạn của loài người đáng ghét!

Không có cơ hội rửa sạch oan ức, Ly Luân trực tiếp bị ụp cái nồi trở thành Hòe Quỷ tâm địa độc ác sát hại sinh linh. Ánh sáng nhỏ leo lắt chiếu sáng trong những năm qua của y hợp sức cùng ' Người kết bái trước đất trời ' của hắn phong ấn y chốn tối tăm tựa như địa ngục.

Chu Yếm cả đời này sẽ không hiểu cho y, cũng không thể nghe y giải thích nữa vì bây giờ hắn là Triệu Viễn Chu làm việc cho tổ chức bắt yêu Tập Yêu Ti rồi..

_

Triệu Viễn Chu đứng thừ người cả nửa ngày cũng không góp đủ can đảm để bước vào. Ly Luân làm sai với con người nhưng với hắn, với Chu Yếm và Đại Hoang y chưa từng đối tệ.

Hắn nghĩ hổ thẹn, nếu bây giờ chạm mặt hắn lại nói năng linh tinh tổn thương hòe nhỏ nữa thì biết làm sao bây giờ? Vuốt ve chiếc trống quen thuộc trong tay, lòng Chu Yếm đầy đau xót bỏng rát. A Ly đặt không biết bao tâm tư vào vật nhỏ này, vất vả đem tinh phách luyện hóa nó rồi trân trọng giữ kỹ bên người, nay sau bao năm cách xa lúc gặp lại chính là thời điểm trao trả vật cũ. Y có phải không còn muốn hắn nữa rồi không?

Chỉ một ý nghĩ lướt qua trong đầu đã đủ khiến tim hắn tê dại, A Ly mỗi ngày không phải chịu cảm giác dày vò này đến mệt mỏi chứ? Phải làm sao bây giờ..

Tích không đủ dũng khí, Chu Yếm sợ hãi lần nữa nghe những lời tuyệt tình của hòe nhỏ đành cắn răng ý định trở về Tập Yêu Ti trước, đợi mọi chuyện lắng xuống và Bạch Trạch Lệnh sửa xong hắn sẽ lần nữa đến, hắn sẽ trả tự do cho bạn nhỏ ngốc đáng thương bị mình liên lụy. Khi đó Ly Luân còn hận, hắn cũng không ngại chết dưới tay ái nhân.

Nghiêm túc suy nghĩ thì thấy hợp lý, hắn vừa đi được hai bước mũi liền ngửi ra một cỗ hương hoa hòe ngọt ngào tinh khiết. Bên nhau vạn năm, ngửi qua không biết bao nhiêu lần nhưng sự xao xuyến vẫn chưa từng thay đổi, vẫn lay cho hắn rơi xuống một vũng mật ngọt nị mê màng. Nhưng ngửi đã quen thuộc, hắn dễ dàng nhận ra một tia huyết hương lẫn trong sự mê người kia, Đại Yêu ngũ giác siêu việt tất nhiên còn nghe ra được cả tiếng ho khan đè nén thân thuộc. Hắn làm sao vậy mà lại quên đi mất y phá hủy chân thân, rời xa vũ khí bản mệnh chịu đủ phản phệ chứ?

Vốn dĩ bản thể của y chỉ nở hoa vào mùa hè thu, thời tiết lạnh giá của mùa đông thế này những cánh hoa trắng nhạt mong manh làm sao có thể chống chịu nổi. Lại hỏi, y cưỡng ép thúc hoa để làm gì nha?

Một đầu chấm hỏi của vượn trắng trở nên trống rỗng, hắn không còn nghe tiếng động nào nữa. Lý trí làm sao chống lại được sự lo lắng trong tim, hắn xuyên qua kết giới không chút trở ngại vì vốn dĩ nơi đây đã quen thuộc với yêu khí Chu Yếm. Cho dù là rào chắn yêu lực của Ly Luân tạo nên, nó cũng sẽ không tấn công Chu Yếm!

Càng vào sâu thì càng đau lòng, nơi này từ khi nào trở nên đìu hiu như vậy? Tiểu Hòe Yêu tươi sáng rực rỡ bị hắn chôn vùi đậy nắp 8 năm ở nơi này? Ly Luân sao mà chịu nổi..

Triệu Viễn Chu đi một lúc, đến khu vực mỏm đá nhỏ trấn áp Ly Luân. Xung quanh không khí ẩm thấp, mùi máu pha hương thơm dịu của hoa hòe trộn lẫn vào nhau nện vào lòng hắn từng hồi đau đớn. Tứ chi Hòe Yêu bị xích sắt nặng nề có chứa phù quang Bạch Trạch quấn lấy, nhưng có vẻ y đã quen, hoặc là đã chịu đau quen rồi..

Một bên cánh tay phải cháy xém lộ rõ lõi mộc, nhìn thôi đã đủ khổ vậy mà y chưa từng để tâm. Thứ y chăm chú là chiếc vòng hoa làm từ hòe hoa mà y vừa hoàn thành, ôm trong lồng ngực thật chặt, ôm đến nỗi bao nhiêu cánh hoa bị lực đè ép dập nát y cũng không buông ra, nghẹn ngào mím chặt môi rơi nước mắt.

Giống hệt ngày đó, Vượn Trắng đan cho Hòe Yêu nhỏ một chiếc vòng hoa hòe, ngụ ý muốn y đội nó trên đầu vì nó muốn xem sự xinh đẹp tuyệt vời đó được nâng cấp, nhưng y kiên quyết không chịu giữ chặt chiếc vòng đó trong lòng. Chỉ là lúc đó Tiểu Hòe Yêu đỏ mặt cười ngựng ngùng còn Ly Luân thì đỏ mắt lặng thầm khóc.

Khi nhỏ, Chu Yếm không biết tặng vòng hoa như vậy có nghĩa gì nên vô tư mỗi năm đến khi bản thể hòe nhỏ nở hoa liền làm cho y một chiếc vòng, hắn cảm thấy bạn nhỏ này đỏ mặt rất đáng yêu. Sau này mới hiểu, khi thụ yêu đem hoa của mình giao phó mà nhận lại được vật phẩm tặng lại có nghĩa là yêu đó nhận lời tỏ tình của mình, xem là định ước với nhau. Vậy nên, họ ở bên nhau là do Chu Yếm mặt dày, vô tình mà có được. Ly Luân lại ngây ngốc xem trọng, đem chữ bạn treo trên miệng nghĩ như ái nhân.

Chu Yếm biết được sự thật vui muốn chết! May mắn, may mắn là bạn nhỏ cũng xem trọng mình! Hắn tất nhiên không kể rõ sự tình, tự nhiên nhận lấy bao yêu thương và trân quý của ái nhân. Hắn đáp lại bằng chân tâm và chiều chuộng, dẫu sao tình cảm cũng xuất phát từ hai phía mà, hắn lại là động lòng trước nữa a!

Triệu Viễn Chu nào chịu nổi nước mắt mỹ nhân rơi xuống nhiều như vậy vì mình? Hắn ôm y vào lòng, xoa lên tấm lưng gầy một cách trân quý. Bảo bối nhỏ, Tiểu Ly Luân, Hòe Yêu, Ly Luân hay thậm chí là Hòe Quỷ âm trầm u ám thì đều chỉ là đứa nhỏ ngốc mít ướt chịu ấm ức liền khóc hề hề mà thôi.

" A Yếm.. "

" Ở đây "

" A Yếm "

" Ừm, xoa xoa nhé. A Yếm xoa xoa rồi, A Ly ngoan, không khóc nữa "

" A Yếm "

" Phải, là A Yếm của A Ly đến dỗ dành y đó. Nên bạn nhỏ đừng khóc nữa, A Yếm đau lòng "

Ly Luân đánh rớt vòng hoa ngát hương trên tay, vươn người ôm chặt lấy cổ Chu Yếm. Ái nhân mà y tâm niệm cuối cùng cũng đến thăm y rồi! A Yếm của y đến dỗ dành y đó! A Yếm đến rồi!

Không đúng, hắn là Triệu Viễn Chu?!

" Ngươi không phải! Ngươi là Triệu Viễn Chu! "

Ly Luân hoảng loạn trở tay đẩy hắn ra khỏi cái ôm, Triệu Viễn Chu bị đẩy đến ngây người. Hắn thấy y lần nữa với tới nhặt vòng hoa lên nắm chặt, như muốn nhắc nhở mình rằng hắn không phải ái nhân mà y luôn nhớ mong, giờ hắn là Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ti, hắn muốn làm người!

" Không phải, ở bên cạnh A Ly ta chẳng qua là một con vượn trắng nhỏ Chu Yếm thôi. Triệu Viễn Chu gì đó ta không thích, ta dùng tên đó để tìm cách giúp A Ly bảo bối của ta khỏe mạnh bình an trở ra ngoài mà thôi! Hoàn toàn không có ý định làm người, ta còn muốn ngàn vạn kiếp đều bên cạnh bầu bạn với Tiểu Tâm Can nhà ngươi nha " - Chu Yếm nói một hơi dài, nói đến đầu cổ đều chui hết vào trên vai áo Ly Luân. Hắn ghé sát mặt vào hõm cổ, phả một làn hơi thở ấm áp chọc cho A Ly rùng mình rụt cổ lại.

Đáng yêu thế nhỉ? Làm sao thoát ra nổi đây!?

" Thật sao? "

" Không chứa nửa lời dối trá! "

" A Yếm! "

" Ừm, A Yếm ở đây! "

Ly Luân ôm chặt lấy hắn nức nở, y không bị bỏ rơi đâu nhé! A Yếm thương A Ly lắm đó nha!

" Phải rồi, trống của A Ly. Sau này đừng giận dỗi trả lại cho ta nữa nhé? Ta sẽ rất đau lòng " - Chu Yếm lấy trong tay áo ra chiếc trống bỏi, nắm lấy tay hòe nhỏ trả lại món đồ chơi yêu thích cho y.

Ly Luân lau nước mắt cho Chu Yếm, lại lau nước mắt cho chính mình, lem luốc ngốc nghếch giống hệt một chú mèo, vụn về lại mềm mại. Y học theo Chu Yếm, ôm lấy hắn, xoa xoa lưng để dỗ dành. Hành động lọt vào mắt Chu Yếm ngọt ngào đến tan chảy, hắn nghe Ly Luân thì thầm nhỏ nhỏ trên vai hắn đầy tủi thân " Vậy người cũng đừng làm ta buồn, đừng lại bỏ rơi ta một mình nữa.. Ta cũng, ta cũng đau lòng lắm! "

Ngốc! Đáng yêu chết mất thôi! Hóa ra vốn dĩ vẫn rất dễ dỗ.

Hắn sảng khoái đáp ứng, " Được "

Tay giữ chặt túm đến nhăn nhúm ngoại bào trên người Triệu Viễn Chu, Ly Luân vùi sâu vào trong lòng hắn môi mỏng nâng nhẹ một nét cười nhợt nhạt rồi nhanh chóng biến mất trả chỗ cho khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt long lanh to tròn khóc đến sưng húp đáng thương. Nhìn qua vừa dễ bắt nạt lại vừa ngốc, một bộ dáng mỹ nhân dễ ức hiếp!

Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu đều không quan trọng, vì hắn là của Ly Luân ta. Một mình, duy nhất, hắn là sỡ hữu của ta! Ly Luân mím môi, tựa trong lồng ngực của Chu Yếm thầm tính toán. Những bước tiếp theo, bước không dễ dàng.

_

Tỷ nào chấp niệm với em Ly ngúc nghíc ỏn ẻn thì dừng ở đây nha hehe🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro