Ngoại truyện: Đào Hương
1
Tương truyền vào năm 1736, chúa Trịnh Giang khi ấy còn là Ân quốc công, trong một lần đi kinh lý Đồ Sơn, gặp gỡ và yêu người con gái ấy. Trịnh Doanh về kinh và hứa đem thuyền hoa trở lại rước nàng. Không may, Đào Hương đã hoài thai, chưa đợi tin chúa thì làng đã biết chuyện chửa hoang, đòi bắt phạt vạ. Vì không đủ tiền phạt vạ mà nàng bị đem ra khu núi Độc dìm chết.
Trước khi chết, nàng ngửa mặt lên trời khóc than rằng: "Phận gái thân cô, gặp chúa yêu thương con đâu dám chống, nhìn mẹ cha, hàng xóm tình nghĩa con đâu dám quên. Xin trời phật chứng giám cho lòng con. Khi con bị dìm xuống nước, nếu có oan ức, trời phật cho con nổi lên ba lần. Nếu có dối trá, thân này sẽ chìm xuống để làm gương cho đời."
Quả nhiên khi bị dìm xuống biển, nàng nổi lên ba lần. Dân làng đều thất kinh lời khấn của nàng thấu trời phật. Nhưng bọn hào lý vẫn nhất quyết không tha, lấy dây thừng quấn đá quyết dìm cho nàng phải chết. Bỗng sóng to gió lớn nổi lên, bọn hào lý bị trời đánh, thánh vật cho mà lần lượt đều lăn ra chết bất đắc kỳ tử.
Trịnh Giang mang thuyền rồng đến thì nàng đã thác oan. Biết chuyện oan khuất, chúa cho xây đền, lập đàn giải oan cho nàng.
Dã sử chỉ sơ lược vài nét như vậy. Thực hư cụ thể thế nào không ai rõ, người xưa đã sớm về với cát bụi.
2
Một chiếc thuyền trận lớn từ phía Tây Nam dong buồm thẳng vào vịnh Hạ Long. Thiếu niên trông mặt nom còn ít tuổi một áo bào trắng đứng trên thuyền, cùng các tướng lĩnh bàn về việc tập trận, tuyển duyệt binh. Xong việc, thiếu niên phất áo cho lui, một mình đứng nhìn non xanh nước biếc phía xa xa. Phong cảnh hữu tình thế này, lại ngẫm đến vài ngày nữa phải về lại kinh đô ngột ngạt, còn giải quyết chính sự, thật khiến người ta phiền não.
Trịnh Doanh đột nhiên muốn ở lại nơi này chơi vài ngày, thế là đi qua ngang đầu làng Đỗ Hải thì bèn hạ lệnh cho rẽ lái vào bờ, tìm đến chỗ vắng vẻ mà thả neo.
Trên thuyền lớn ròng xuống một chiếc ghe nhỏ cho một tốp người lên bờ, tiến về phía cánh đồng cỏ cạnh bãi bể. Trên ghe nhỏ đứng đầy hộ vệ mặc cẩm y màu xanh, tuyệt không thấy bóng dáng thiếu niên thân áo bào trắng kia nữa.
Trịnh Doanh cải trang mặc đồ hộ vệ cẩm y màu xanh, đi cùng đám thị vệ thân tín của mình định bụng tìm đường đi vào làng, khảo sát dân chúng.
Trịnh Doanh nghĩ bụng. Chẳng mấy khi được dịp lén lút chuồn ra ngoài chơi, vả lại vùng Đồ Sơn này cửa ngõ Đông Bắc rất quan trọng, nếu có thể tiện đây thu phục được vài người tâm phúc thì không còn gì tốt bằng, sau này ắt còn có lúc cần dùng.
Lúc này trời đã về chớm chiều nhưng nắng vẫn còn gắt, Trịnh Doanh cùng đám lính vừa leo lên một cái gò thấp mà mồ hôi đã nhễ nhại. Đang lúc vuốt mồ hôi trên trán thì nghe phía xa xa có tiếng hát rất ngọt ngào. Đang lúc nắng chang chang mà nghe tiếng hát hay quá cũng rợn. Trịnh Doanh cũng là kẻ ham thích đọc sách ngâm thơ, từng đọc qua nhiều chuyện ma quái trong dân gian, tuy không tin nhưng đó là do hắn chưa gặp bao giờ. Hắn mới quay sang hỏi tên lính bên cạnh: "Ta nghe có người đang hát, ngươi có nghe thấy không?"
Lê Bạc liền đáp lời hắn: "Bẩm cô gia, nghe thấy ạ."
Trịnh Doanh ngẫm nghĩ một lát, thấy mình sợ bóng sợ gió tự hổ thẹn, bảo: "Mau, qua hướng đó xem có người nào, chúng ta hỏi đường vào làng." Dừng một lát hắn lại nói thêm. "Chút nữa không ai được gọi ta là cô gia. Rõ chưa?"
Đám thị vệ nhất nhất vâng mệnh. Cô gia đây là muốn cải trang vi hành.
Nhìn quanh phía xa xa phía dưới lưng chừng đồi kia có thể thấy thấp thoáng bóng dáng cô thôn nữ cắt cỏ đang hát.
"Các ngươi đợi ta ở đây. Để mình ta xuống hỏi đường vào làng."
Cô gái cắt cỏ vừa đi vừa hát. Trịnh Doanh đi theo sau. Được một đoạn thì chàng ta giẫm phải cái hố, trượt chân, lăn từ trên sườn núi xuống.
Tháng năm, cỏ mọc cao hơn eo người lớn, cỏ rậm đất mềm, thân tập võ cũng cứng cáp, chỉ bẩn quần áo, người không bị thương.
Đầu đụng trúng phải một vật vừa cứng vừa mềm, lăn lộn hơn chục vòng chàng thanh niên cũng choáng váng hoa mắt, khó khăn lắm mới lật được người.
Mất một lúc Trịnh Doanh mới định thần lại, lọt vào mắt chàng là khuôn mặt nhỏ của một cô gái, nàng tái mặt đi vì sợ. Tay vẫn còn đang cầm cái liềm gặt cỏ toan bổ vào đầu thứ vừa mới rơi trúng chân mình.
Trịnh Doanh còn chưa kịp nhìn rõ nét thanh tú trên mặt cô gái nhỏ, đã phải vội hô lên:
"Ấy đừng. Tôi chỉ đi ngang qua đây, muốn hỏi đường vào làng mà thôi!"
Cô gái vội buông liềm, đáp:
"Tôi cứ tưởng là thú dữ." Nói rồi vội đỡ người thanh niên dậy.
Cô gái trước mắt dáng người nhỏ nhắn, vai mảnh eo thon, mi thanh mục tú. Kiểu búi tóc đơn giản, rủ hai mai tạo nên vẻ đẹp tươi trẻ, thanh thoát tự nhiên. Giọng nói lại êm tai trong trẻo. Đa phần người làm nông cực khổ đều mang nét thô kệch, da khô rám nắng. Nàng lại như một viên ngọc trong dân gian, sáng ngời tròn trịa như trnagw rằm tháng Tám.
Nhưng khi Trịnh Doanh nhìn vào mắt nàng, nàng lại e sợ mà lùi lại. Đợi Trịnh Doanh tự đứng dậy mới cất lời.
"Vâng, để tôi dẫn anh vào làng."
Đám hộ vệ phía sau thấy Trịnh Doanh ngã, tí thì nhào chạy tới đỡ. May có Lê Bạc cản lại, cô gia con dòng võ tướng, luyện võ từ nhỏ. Sao có thể vô ý hụt chân được, lại còn lăn đúng đến chỗ cô gái kia, chắc chắn là cô gia cố ý!
Cả bọn núp từ xa dõi theo quan sát, chỉ là xa quá không nghe thấy hai người nói gì.
3
Bỗng nhiên bị một thiếu niên xa lạ đụng trúng, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, Đào Hương dẫn đường phía trước không được tự nhiên. Vừa nãy nhìn thấy chàng trai kia gương mặt vuông góc cạnh, da trắng ngọc ngà, môi đỏ tóc đen, Hương bị sắc đẹp như tranh vẽ kia dọa sợ. Giờ lại muốn quay đầu nhìn cho rõ mà không dám, chỉ biết cầm bông cỏ lau nghịch phất linh tinh.
"Không biết cô tên gì? Bao nhiêu tuổi để tôi tiện xưng hô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro