Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24

Sau khi bộ phim kết thúc, dư luận dần nguôi ngoai. Những lời đồn thổi rồi cũng chìm vào quên lãng, để lại một Thoại Mỹ mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương.

Kim Tử Long vẫn thường gửi tin nhắn hỏi han: "Hôm nay em thế nào?"  "Đừng quên ăn tối." Nhưng cô chỉ trả lời ngắn gọn, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm mọi thứ phức tạp hơn. Trong lòng, cô hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và anh mãi mãi là một đường thẳng song song.

Dù vậy, mỗi khi nhớ lại ánh mắt đầy ấm áp của anh trong những ngày khó khăn, trái tim cô không khỏi thổn thức. Nhưng cô cũng tự nhắc mình rằng: "Kim Tử Long có gia đình. Mình không thể để bất cứ điều gì làm tổn hại đến điều đó."

Cô tạm dừng công việc, lên kế hoạch đi du lịch. Cô chọn một vùng cao nguyên yên bình, nơi có những đồi chè xanh ngát và không khí trong lành.

Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Không paparazzi, không ồn ào, không những ánh mắt soi mói. Tối đó, trong căn phòng nhỏ, cô nhìn qua cửa sổ ngắm trăng, lòng tự hỏi: "Liệu mình có đang chạy trốn?"

Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Kim Tử Long.

Cô phân vân một lúc lâu trước khi nhấn nút trả lời.

Kim Tử Long (giọng nhẹ nhàng): "Em đang ở đâu? Đoàn phim nhớ em, mọi người nhắc về em rất nhiều."

Thoại Mỹ (giọng bình tĩnh): "Em chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian. Đừng lo cho em, anh Long."

Kim Tử Long (có chút thất vọng): "Anh không lo sao được. Em biết mà."

Cô mím môi, không trả lời. Sau một lúc im lặng, anh thở dài:

Kim Tử Long (giọng chân thành): "Thoại Mỹ, em có biết những ngày qua anh nhớ em thế nào không? Anh muốn gặp em, chỉ cần nhìn thấy em bình an là được."

Trái tim cô như thắt lại. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách:

Thoại Mỹ: "Anh Long, chúng ta không nên thế này. Anh có gia đình, có con thơ. Đừng để mọi chuyện đi xa hơn."

Kim Tử Long (ngắt lời, giọng mạnh mẽ): "Anh biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Nhưng anh cũng biết anh không thể làm ngơ trước cảm xúc của mình. Em nghĩ anh chưa bao giờ đấu tranh với nó sao?"

Thoại Mỹ không nói nên lời. Lòng cô giằng xé.

Một tuần sau, trong khi Thoại Mỹ đang ngồi nhâm nhi tách trà trên ban công, tiếng gõ cửa vang lên.

Cô ra mở cửa, và trước mặt cô là Kim Tử Long

Thoại Mỹ (sửng sốt): "Anh làm gì ở đây?"

Kim Tử Long (nhẹ nhàng): "Anh nhớ em. Anh cần gặp em, chỉ một lần thôi."

Cô muốn đóng cửa, nhưng ánh mắt tha thiết của anh khiến cô không nỡ.

Cả hai ngồi đối diện nhau, trong không gian yên tĩnh.

Kim Tử Long: "Anh hiểu giờ đây đối diện với em anh không biết lấy tư cách gì để được đến gần em nhưng anh chỉ muốn nói rằng anh sẽ luôn ở đây, dù em có quyết định ra sao. Nhưng anh xin em, đừng tự hành hạ mình nữa."

Thoại Mỹ (nhìn anh, giọng nghẹn ngào): "Anh Long, em không xứng đáng... Em không muốn làm ảnh hưởng đến anh, đến gia đình anh. Lúc trước em nghĩ chúng ta còn cơ hội nhưng sự thật thì sao, anh Long à chúng ta có duyên không phận, em xin anh hãy xem em như một người bạn bình thường có được không anh Long".

Kim Tử Long (vươn tay nắm lấy tay cô): "Thoại Mỹ. Em là người chịu đựng nhiều nhất. Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Và nếu khoảng cách là điều em cần, anh sẽ tôn trọng."

Thoại Mỹ nhìn anh, nước mắt rơi không kiểm soát. Cô không biết phải nói gì, chỉ cảm nhận được sự đau đớn trong từng lời anh nói.

Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, trái tim anh nhói lên từng hồi anh vươn tới ôm lấy cô gái nhỏ bé vào lòng, cô chỉ biết cuối mặt để nước mắt rơi. 

Sau cuộc gặp ấy, Kim Tử Long trở về, để lại cô với hàng nghìn suy nghĩ.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và cô tin rằng nếu là duyên phận, cả hai sẽ cùng nhau tiếp tục tạo nên đoạn kết đẹp, vào một thời điểm khác, điều cô luôn tin tưởng là tài năng và kính nghiệp của anh, cô biết anh yêu sân khấu hơn cả mạng sống và cô cũng vậy nên cô không muốn vì sự ích kỹ mà phá vỡ mọi thứ.

Anh về nhà và sắp xếp lại mọi thứ, anh và Trinh Trinh cũng không giao tiếp nhiều, cô ta bụng nay cũng đã to, anh cũng cần thực hiện trách nhiệm của mình. Cô ta cũng hiểu ý mà không phàn nàn nhiều như trước. 

Lòng anh lúc nào cũng nhớ Thoại Mỹ, muốn được ôm cô vào lòng mà thỏ thẻ những lời yêu thương nhưng năm đó, nhưng giờ tất cả chỉ nằm trong giấc mơ của anh hằng đêm.

---------------------------------------------------------

Hưm.... nên tiếp tục câu chuyện này như thế nào đây mấy bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro